Nguyễn Tiến Dân
26-2-2016
Ảnh minh họa. Nguồn: internet
1- Mình, có ông bạn vong niên. Xuân xanh, đã ngoại thất tuần. Giống như bao người khác, khi bước sang cái tuổi “cổ lai hi” (xưa nay hiếm), thì tinh thần và sức khỏe của bác, ngày một xuống dốc. Má bác hóp – đít bác tóp. Nói năng, thều thào – Đi đứng, xiêu vẹo. Đầu óc lú lẫn, lúc nhớ – lúc quên. Lời hứa, dẫu có thiêng liêng đến đâu, bác cũng thường chẳng nhớ, để làm. Vay tiền của hàng xóm, bác cũng thường quên, không đem trả họ. Quên gì thì quên, chứ mọi quyền hành trong nhà, bác đều nhớ, để nắm trọn. Từ lọ nước mắm, cho đến củ dưa hành, bác vẫn gạt sạch vợ con, để vơ tất vào lòng. Đến bãi cứt, cũng không sểnh mồm bác.
Gia thế của bác, đồ sộ. Nó được xây dựng, trên nền tảng: Lừa đảo – trộm cướp và giết người. Bởi thế, bị quả báo. Các anh chị của bác: Đứa nào không sứt môi, thì cũng bị lồi rốn – Đứa nào không lồi rốn, thì cũng nửa điên, nửa khùng. Cả họ, phiền lòng. Đành phải, cử cha bác vào lầu xanh, để đi tu. Và, cung tiến vào đó, cơ man nào là tiền bạc. Trầy trật mãi, cuối cùng, cũng đẻ ra bác: Đứa con duy nhất, lành lặn chân tay – sáng sủa mặt mày – thông minh tuyệt đỉnh – học mười nhớ một. Là con cầu tự, nên bác được nâng niu và chiều chuộng, nhất nhà. Suốt ngày, bố mẹ đóng cửa, bắt bác, tu luyện môn: “Xây dựng Thiên đường, trên sao Hỏa”. Cái bát – cái đũa, cũng không phải mó đến. Cả gia tộc, ngưỡng mộ và kì vọng vào bác. Mong có một ngày, bác rửa được mặt, cho cái dòng họ, nổi tiếng về khoản đầu trộm – đuôi cướp.
Đọc tiếp »