PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-Cờ Phúc Kiến, Trung Quốc 1933

Posted by phamtayson trên 11/04/2017


Bà con nào biết tiếng Tàu thì nghe,tôi chịu chết, coi hình thôi.

TÀI LIỆU SAU CHÉP TẠI ĐÂY ĐỂ BÀ CON THAM KHẢO THÊM

Theo Wikipedia – Quốc kỳ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (hay còn gọi là “Cờ đỏ sao vàng” (truy cập 4-3-2015) do Hồ Chí Minh mang từ Trung Quốc về nước. Cũng theo bài viết này thì một người khác, Nguyễn Hữu Tiến, có thể là tác giả của lá cờ này, nhưng “không có tài liệu nào chứng minh đồng chí Nguyễn Hữu Tiến là người vẽ lá cờ Tổ quốc”. Nguyên văn như sau:

Theo Võ Nguyên Giáp, năm 1941, Hồ Chí Minh từ Trung Quốc về và “lá cờ ấy bác mang theo về nước. Vào ngày 19/5/1941, lá cờ được treo giữa hang Pắc Bó, khai mạc Hội nghị thành lập Việt Nam Độc lập Đồng minh Hội”…

Nguyễn Hữu Tiến

… Tuy nhiên, trong công văn số 1393/VHTT-BTCM do Thứ trưởng Bộ Văn hóa – Thông tin Lưu Trần Tiêu ký ngày 18-4-2001 có ghi: “Tất cả các nguồn tài liệu hiện có tại Cục Lưu trữ Trung ương Đảng, tại Viện Lịch sử Đảng trực thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tại Bảo tàng Cách mạng Việt Nam, Bảo tàng Hồ Chí Minh đều không có tài liệu nào chứng minh đồng chí Nguyễn Hữu Tiến là người vẽ lá cờ Tổ quốc.”


Cờ ở miền Bắc: VNDCCH. Cờ giai đoạn 1945-1955, và Cờ sau năm 1955.
Nguồn: Quốc kỳ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa (hay còn gọi là “Cờ đỏ sao vàng”)
(truy cập 4-3-2015)

cờ ở miền Nam
Cờ ở miền Nam:
* VNCH: 2/6/1948 – 30/4/1975
* MTDTGPMNVN: 30/4/1975 – 2/7/1976
Nguồn: http://www.worldstatesmen.org/Vietnam.html
(truy cập 3-3-2015)

cờ Phúc Châu 1
Cờ của tỉnh Phúc Kiến, giai đoạn 21/11/1933 – 21/1/1934 (Fuzhou -Phúc Châu- là thủ phủ của tỉnh Phúc Kiến)
Nguồn: http://web.archive.org/web/20021010094056/http://worldstatesmen.org/China.html
Tức trang mạng lưu trữ từ nguồn http://worldstatesmen.org/China.html
(truy cập 3-3-2015)

cờ Phúc Châu 2
Cờ của tỉnh Phúc Kiến, giai đoạn 21/11/1933 – 21/1/1934
Nguồn: http://worldstatesmen.org/China.html
(truy cập 3-3-2015)

Như thế:
– Cờ của miền Bắc, giai đoạn 1945–1955, giống hệt với cờ của tỉnh Phúc Kiến bên Tàu, theo như tài liệu từ trang mạng lưu trữ.
http://web.archive.org/web/20021010094056/http://worldstatesmen.org/China.html
– Cờ của MTDTGPMNVN gần giống với cờ của tỉnh Phúc Kiến bên Tàu, theo http://worldstatesmen.org/China.html

Tại sao lại có sự thay đổi lá cờ của tỉnh Phúc Kiến ở trang mạng này? Theo Giang Thủy, một bạn đọc của Dân Làm Báo, thay đổi này do sự can thiệp của CSVN sau khi có người, vào năm 2002, phát giác ra sự giống nhau y hệt giữa cờ của tỉnh Phúc Kiến (Trung Cộng) và cờ ở giai đoạn 1945-1955 của miền Bắc.

*
Một lá cờ khác của Trung Cộng (đảng kỳ của Hồng quân Trung cộng) gần giống hệt với cờ của miền Bắc, giai đoạn 1945–1955, chỉ khác nhau là cờ ở miền Bắc không có hình búa liềm mầu đen ở giữa ngôi sao. Lá cờ của Trung Cộng này được treo trong kỳ Đại hội Cổ Điền (The Gutian Congress) của Đảng Cộng sản Trung Quốc (CSTQ), tổ chức vào năm 1929. Đại hội Cổ Điền là Đại hội lần thứ 9 của đảng CSTQ. Nhìn kỹ sẽ thấy dưới lá cờ có hình Mác và Lê Nin.

Gutian_classroom
Photograph of the meeting room (a former primary school classroom) where the Gutian Congress of the Chinese Communist Party was held in 1929. Location: Gutian Town, Shanghang County, southwestern Fujian Province, China.
(tạm dịch: Bức ảnh phòng họp (một phòng tiểu học cũ) nơi Đại hội Cổ Điền của Đảng Cộng sản Trung Quốc tổ chức vào năm 1929. Địa điểm: Cổ Điền, Thượng Hàng, tây nam tỉnh Phúc Kiến, Trung Cộng)
Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Gutian_Congress (truy cập 4-3-2015)

Ghi chú: (Gutian County) Cổ Điền (chữ Hán giản thể: 古田县) là một huyện thuộc địa cấp thị Ninh Đức, tỉnh Phúc Kiến, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Nguồn: http://vi.wikipedia.org/wiki/C%E1%BB%95_%C4%90i%E1%BB%81n (truy cập 4-3-2015)

Một bức tranh vẽ lại Đại hội Cổ Điền này hiện đang bán đấu giá tại địa chỉ sau:
http://www.liveauctioneers.com/item/5180234 (truy cập 4-3-2015)

Painting Gutian Meeting

Nhưng, theo trang mạng của ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 – TP. HỒ CHÍ MINH (truy cập 4-3-2015) thì lá cờ đỏ sao vàng “lồng trên hình búa liềm” được dùng “từ đầu những năm 1930”. Hình sau chụp lại từ trang mạng của UBND quận 11.

mạng UBND quận 11
Chép lại cho rõ: “lá cờ đỏ có ngôi sao vàng 5 cánh nhưng được lồng trên hình búa liềm.”
Nguồn: Trang mạng của ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 11 – TP. HỒ CHÍ MINH (truy cập 4-3-2015)
http://www.quan11.hochiminhcity.gov.vn/tintuc/Lists/Posts/Post.aspx?Source=/tintuc&Category=&ItemID=1123&Mode=1

Đâu là sự thật khi chính tài liệu của đảng CSVN cũng khác nhau!

*
Một lá cờ khác: The flag of the Chinese Soviet State – Lá cờ của Nhà nước Liên Xô Trung Quốc, có trước lá cờ của tỉnh Phúc Kiến. Lá cờ này có vào năm 1927, giai đoạn đầu của đảng CS Trung Quốc. Lá cờ của Chinese Soviet State có hình dạng như sau:

The flag of the Chinese Soviet State
Nguồn: http://www.alternatehistory.com/discussion/showthread.php?t=178125&page=2 (truy cập 5-3-2015)

Cái búa của lá cờ này, nhìn dữ hơn, khác với cái búa của lá cờ tỉnh Phúc Kiến sau này. Nói theo kiểu bạn đọc Giang Thủy thì: “nếu gọi lá cờ đỏ sao vàng mập nguyên thủy của ủy ban nhân dân thủ phủ Phúc Châu của tỉnh Phúc Kiến là bố của quốc kỳ VC thì cờ “Chinese Soviet State” là ông nội của quốc kỳ VC“.

5-3-2015
xoathantuong
www.geocities.ws/xoathantuong

Bài liên quan:

– Nguyễn Quang Duy, Cội nguồn và ý nghĩa lá cờ đỏ sao vàng, 26.8.2008 (truy cập 5-3-2015)

– Hồ Chí Minh, Trả lời một nhà báo nước ngoài (16-7-1947). (Báo điện tử đảng CSVN, truy cập 5-3-2015)


Nếu không có Đảng…

Mạc Việt Hồng thực hiện.

đập cờ đảng

Ngay từ tấm bé, trẻ em Việt Nam đã được nhồi nhét vào đầu công ơn trời biển của Đảng rằng, nhờ có Đảng, dân tộc Việt Nam mới có cơm ăn, áo mặc, mới được học hành. Lớn lên tí nữa, người ta dạy thêm rằng, nhờ có Đảng giải phóng dân tộc nên mới có độc lập, tự do, hạnh phúc. Nhờ có Đảng dẫn dắt mà dân tộc Việt Nam đi “hết từ thắng lợi này đến thắng lợi khác”… Và nhờ thắng lợi của công cuộc “giải phóng dân tộc” của Việt Nam mà hàng chục nước châu Phi hay các dân tộc đang bị thực dân áp bức trên thế giới đã vùng lên giành độc lập.v.v.

Công ơn của Đảng được nhắc đi nhắc lại từ năm này tới năm khác, thế hệ này tới thế hệ khác, khiến cho nó ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người. Có lần, tình cờ xem phóng sự truyền hình về cuộc cứu hộ bão lụt ở miền Trung, một bà già run rẩy mình ngập trong nước, với tay đỡ thùng mì tôm được liệng xuống từ xuồng cứu trợ, miệng vẫn không quên cám ơn đảng, ơn chính phủ…

Việt Nam đã mở cửa ra thế giới hơn 20 năm rồi. Cánh cửa đó đủ để cho thấy, các nước không có Đảng CS lãnh đạo hoặc may mắn thoát khỏi sự lãnh đạo đó, người ta giầu có và hạnh phúc ra sao.

Lịch sử của một dân tộc cũng giống như cuộc đời của một con người, không thể đảo ngược được bằng chữ NẾU. Nhưng mỗi con người, ở một khúc quanh nào đó trong cuộc đời, nếu chúng ta lựa chọn khác đi, thì cuộc đời cũng khác đi. Dân tộc cũng vậy.

Nhân 82 năm ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam, chúng tôi đã hỏi chuyện một số nhân vật lão thành, những người đã trải nghiệm sự lãnh đạo của Đảng bằng chính cuộc đời của mình.

Câu hỏi được đặt ra mang tính giả định: Nếu Đảng Cộng Sản không ra đời vào năm 1930 hay có ra đời nhưng không cướp được chính quyền thì số phận của dân tộc Việt Nam sẽ như thế nào?

Nhà báo Nguyễn Minh Cần

Nhà báo Nguyễn Minh Cần (Liên Bang Nga)

Nếu ĐCSVN không cướp được chính quyền năm 1945 thì:

1/ Cuộc đấu tranh giành độc lập của dân ta đã theo con đường khác, rất có thể là theo con đường của cụ Phan Châu Trinh, và dân tộc chúng ta sẽ sớm giành được độc lập mà không phải đổ máu, giống như nhiều nước khác trong vùng Đông Nam Á, Nam Á;

2/ Chúng ta tránh được nạn ám hại các người đứng đầu các đảng phái yêu nước – phần đông họ là những thành phần ưu tú của dân tộc – bằng những ban ám sát của ĐCS;

3/ Tránh được cuộc cải cách ruộng đất đẵm máu, tàn bạo, làm trên 100 nghìn người chết oan uổng và làm đảo lộn đạo lý truyền thống của dân tộc, mà có một cuộc cải cách ruộng đất ôn hòa, hợp tình, hợp lý để tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế;

4/ Tránh được những cuộc cải tạo công thương nghiệp và cưỡng bức hợp tác hóa nông nghiệp làm suy sập nền kinh tế của đất nước và triệt tiêu các lực lượng năng động nhất trong nền kinh tế;

5/ Tránh được những trận đàn áp văn nghệ sĩ, trí thức làm cho văn hóa, văn học nghệ thuật nước ta tụt hậu hàng nhiều thập niên, trái lại, nền văn hóa, văn học nghệ thuật nước nhà được tự do chắc chắn đã nảy sinh được nhiều thành tựu rực rỡ;

6/ Dân tộc ta tránh được cuộc chiến tranh Bắc Nam kéo dài hàng chục năm trời làm gần một chục triệu người dân và binh sĩ của cả hai phía phải bỏ mạng, tránh được sự chia rẽ nặng nề của dân tộc đến nay vẫn còn khó khăn hòa giải hòa hợp;

7/ Tránh được hệ thống những trại tù mang danh “trại cải tạo” để đày đọa hàng trăm nghìn con người yêu nước, những trí thức có tinh thần tự do và dân chủ và tránh được cái chết oan uổng của hàng vạn con người;

8/ Tránh được cái “công hàm 14.9.1958 của Phạm Văn Đồng”, không có chuyện dâng đất, dâng biển dễ dàng cho Trung Quốc như vừa qua, không có chuyện bauxit Tây Nguyên, cho thuê rừng đầu nguồn, đưa hàng chục nghìn lao động Trung Quốc vào các vùng xung yếu của nước ta, và đặc biệt là không có nguy cơ mất nước như ngày nay ….

Nói tóm lại, nếu ĐCSVN không cướp được chính quyền năm 1945 thì ngày nay đất nước Việt Nam từ lâu rồi đã được tự do, dân chủ và độc lập thật sự, đã đạt được mức tiến bộ về mọi mặt không kém gì các nước tiên tiến trong vùng, như Nam Hàn, Đài Loan.

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu

Tiến sĩ Hà Sĩ Phu (Đà Lạt, Việt Nam)

Về vấn đề này tôi đã phát biểu từ nhiều năm trước.

– Trong bài viết về Phan Châu Trinh (2007 ) tôi đã viết: Nếu Việt Nam theo đường Phan Châu Trinh không thành Cộng sản thì giản ước được bao nhiêu thứ (tránh được nhiều cuộc chiến tranh): – không có cuộc đánh Pháp 9 năm – không có cuộc “Nam Bắc phân tranh lần thứ 2” dẫn đến cuộc đánh Mỹ – không phải tham chiến ở Căm-pu-chia – không tranh giành gì để phải đánh Tàu năm 1979 – không có lý do gì phải tiến hành cuộc “đổi mới hay là chết” – không có lý do gì để xuất hiện làn sóng đòi dân chủ- nhân quyền hiện nay…vân vân…

– Trong một bài phỏng vấn (2009) tôi đã nhắc lại điều tôi vẫn nói: “giành độc lập cho dân tộc mà phải vội dùng con đường Cộng sản thì khác nào giải khát bằng thuốc độc, cơn khát qua đi nhưng rồi lục phủ ngũ tạng nhiễm độc, không biết chữa cách nào”.

– Hôm nay (2012) tôi bổ sung: Nếu không có sự xuất hiện và toàn thắng của Đảng Cộng sản VN chuyên chính toàn trị thì:

* Về Kinh tế- kỹ thuật không có lý gì Việt Nam lạc hậu từ 40 đến 80 năm so với nhiều nước ở Đông Nam Á.

* Về văn hoá-xã hội không có lý gì phẩm chất con người VN và xã hội VN băng hoại, ly tán, đến mất gốc như hiện nay.

* Về Chính trị-Quốc phòng không có lý gì VN lại mất tính độc lập và chui vào trong ảnh hưởng Trung quốc đến mức đứng trước nguy cơ mất nước như hiện nay.

Sự thật lịch sử đã như vậy, vấn đề chỉ còn là thoát ra bằng cách nào?

Bùi Tín

Nhà báo Bùi Tín (Paris, Pháp)

Sao câu hỏi khó quá vậy. Đến vỡ đầu mất!

ĐCS VN nó ra đời lâu rồi, nó thành lão già lẩm cẩm 82 cái xuân xanh rồi, lẽ ra phải về hưu từ lâu.

Tôi không muốn nói ngược với thực tế, xóa bỏ thực tế, dù chỉ là giả thuyết, trong tưởng tượng.

Nên chỉ xin trả lời câu “nếu như đảng CS không nắm vai trò lãnh đạo”? Xin thưa:

– Thì có thể nước ta vẫn có độc lập, vì theo xu thế của thời đại, các nước thuộc địa trước sau gì cũng đều được tự do;

– Chiến tranh có thể không xảy ra, vì các nước dân chủ chỉ tham chiến theo chiến lược “be bờ, ngăn chặn chủ nghĩa CS” mà họ cho là cổ xúy bạo lực – đấu tranh giai cấp, phi nhân ;

– Nếu được một đảng dân tộc lãnh đạo, như Quốc dân đảng hay Dân chủ đảng chẳng hạn, thì ta có thể vẫn có độc lập, lại có thêm dân chủ, và do đó có phát triển cao, xã hội hài hòa, bình đẳng, văn minh và phồn vinh hơn hiện tại nhiều.

Tóm lại ngẫm nghĩ và so sánh với các nước láng giềng, ĐCS ngày càng tỏ ra là một nhân tố tiêu cực, một gánh nặng, thậm chí có thể là một tai họa kinh hoàng cho đất nước ta, mà chưa biết đến bao giờ hâụ quả tệ hại mới có thể khắc phục được.

Hãy nhớ: Nghị viện châu Âu có đủ bằng chứng để đặt chủ nghĩa CS ra ngoài vòng pháp, nghiêm cấm việc truyền bá học thuyết CS trong xã hội, coi đó là một tà thuyết có hại.

Hãy nhớ: giữa thủ đô Washington D.C. đã xây tượng đài kỷ niệm hơn 100 triệu sinh mạng nạn nhân của chủ nghĩa CS trên toàn thế giới.

Tất cả những người CS và toàn dân VN nên hiểu rõ tình hình trên đây và tự mình xác định thái độ đối với chủ nghĩa CS và với đảng cộng sản.

Cám ơn Đàn Chim Việt và cô Mạc Việt Hồng đã có cuộc phỏng vấn cắc cớ, khó khăn nhưng thú vị và bổ ích.

Nhạc sĩ Tô Hải

Nhạc sĩ Tô Hải (Sài Gòn, Việt Nam)

Thì ít nhất nước ta cũng không thua kém hoặc sẽ hơn Thailand, Indonesia. Xin hãy đọc ngay trong bài lời mở đầu của “Hồi ký một thằng hèn” tôi viết cách đây 20 năm và công bố cách đây 10 năm.

Trong đó, có đoạn viết: “Còn về Đảng ư? Tôi đã cóc cần nó từ khuya rồi và hết sức vinh dự được trở lại hàng ngũ nhân dân đang bị một nhóm người bắt sống cuộc sống trại lính, ăn gì, mặc gì, xem gì, đọc gì, thậm chí chết kiểu gì cũng đều do họ quy định và cho phép!”.

“Tôi đã nói và sẽ nói, nói tất, nói với bạn bè, với người thân, với con cháu, chắt, chút, chít những gì mà bộ não ông già 70 còn ghi nhớ được về cái thời tưởng mình là một cánh đại bàng bay bổng giữa trời.

Nhưng, than ôi! Gần hết cuộc đời, tôi vẫn chỉ là “con đại bàng… cánh cụt”, chạy lè tè trên mặt đất mà vẫn vấp ngã đến gãy mỏ, trụi lông”.

Nhạc sĩ Tô Hải tin tưởng rằng “ngày tàn của chủ nghĩa cộng sản Việt Nam đã đến rất gần, dù có chậm hơn ở các nước bậc cha ông, anh cả, anh hai đến vài ba thập kỷ, niềm tin ấy vẫn cháy bỏng…”.

© Đàn Chim Việt, 02/2012
Nguồn: http://www.hasiphu.com/baivietmoi_93.html (truy cập 5-3-2015)

___________________________________________________

Trương nhân Tuấn FB

11-4-2017

Kết luận của ông Phạm Quang Tuấn trong bài viết « Cờ vàng sọc đỏ có từ thời vua Thành Thái ? » là hoàn toàn sai.

Dẫn từ bài Phạm Quang Tuấn :

« Vậy có thể kết luận, việc cờ vàng ba sọc đỏ (dù là quốc kỳ hay hoàng kỳ) có từ thời nhà Nguyễn hay từ thời Thành Thái có thể coi là một tin đồn vô căn cứ, và không hề có là quốc kỳ đó trước khi Quốc Gia Việt Nam được thiết lập năm 1948. Không nên vì nhân danh đấu tranh cho chính nghĩa mà dùng những ngụy tạo theo kiểu anh hùng Lê Văn Tám để bảo vệ quan điểm của mình. Làm như vậy không những vi phạm đạo đức mà còn không chóng thì chầy sẽ bị “ backfire ” (tác dụng ngược). »

Tài liệu sau đây :

« L’Ambassade de Phan Thanh Giản en 1863 – d’Après les documents Français » (A. Delvaux – B.A.V.H 1926), « Sứ đoàn Phan Thanh Giản năm 1863, theo các tài liệu Pháp ».

Tài liệu này có thể tham khảo dễ dàng (bằng cách tra gúc gồ – sic !)

Tài liệu mô tả rõ ràng hoàng đê Pháp Napoleon đệ tam đã tiếp đón sứ đoàn của VN, do Phan Thanh Giản cầm đầu, với đầy đủ nghi lễ trọng thể với 17 cú đại bác chào mừng. Tất cả thuyền bè, đang neo ở hải cảng (Toulon), cũng nhận được lệnh phải treo cờ VN để tiếp đón tàu của sứ đoàn Phan Thanh Giản.

Tuy nhiên vì Pháp không chuẩn bị cờ chính thức của VN, do đó tàu bè treo cờ màu vàng (cho giống với cờ VN).

Tức là, trái với kết luận (như đinh đóng cột của tác giả PQ Tuấn), VN có quốc kỳ tứ thời Tự Đức và cờ này có màu vàng.

Tự Đức lên ngôi năm 1847. Thành Thái lên ngôi năm 1889. Tức cờ vàng có trước Thành Thái 42 năm.

Hiện nay chưa có tài liệu nào cho thấy cụ thể cờ VN thời Tự Đức hình thái ra sao. Điều chắc chắn là VN đã có « quốc kỳ » từ lâu và lá « quốc kỳ » này màu vàng.

Nhiều phần cờ này là cờ « Long tinh », đã được Hàm Nghi sử dụng để ra chiếu « cần vương ». Cờ Long Tinh bị Pháp cấm sau biến cố này.

Điều ngạc nhiên là bài viết (rất sai) của ông Phạm Quang Tuấn vẫn thấy đăng tới đăng lui, đăng đi đăng lại ở các trang web. Mục đích xuyên tạc sự thật về lịch sử lá cờ vàng.

Bài của tác giả Phạm Quang Tuấn : https://www.diendan.org/…/co-vang-soc-do-co-tu-thoi-vua-tha…

Bài viết về chủ đề này của tôi từ năm 2014 :
http://nhantuantruong.blogspot.fr/…/co-nuoc-tuc-quoc-ky-cua…

***************************

Quốc kỳ của VN đã hiện hữu ít nhứt từ thời vua Tự Đức. Bằng chứng là tài liệu của Pháp, ghi chép về phái đoàn Phan Thanh Giản đi sứ sang Pháp ngày 4-7-1863. Chi tiết đáng chú ý của tài liệu là cờ VN có màu VÀNG. Xem bài viết đính kèm.

Cờ này vì vậy có thể gọi là “cờ tổ quốc VN”.

Bởi vì đất nước VN hôm này, mở từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, là do công lao của các triều vua Nguyễn. Dầu vậy không thể nhắc đến sự đóng góp của người Pháp, như sáp nhập vào VN các tỉnh cao nguyên Trung phần hiện nay.

Còn lá “cờ đỏ sao vàng” không thể gọi đó là cờ của “tổ quốc VN” được.

Ngay từ Hiến pháp VN (1980), điều 13 đã qui định: “Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là thiêng liêng và bất khả xâm phạm.”

Cờ đỏ là cờ của “tổ quốc xã hội chủ nghĩa”. Những người sáng lập nên quốc gia, tức “tổ quốc”, này đã nhượng đất, đảo, biển… của “tổ quốc Việt Nam” cho Tàu cộng.

Tổ quốc Việt Nam là tổ tiên lập quốc của người VN.

Từ các đời Đinh, Lê, Lý, Trần… đều là “quốc tổ” của VN. Nhưng chỉ dưới thời nhà Nguyễn lãnh thổ VN mới mở rộng ra như hôm nay. Các vua chúa nhà Nguyễn cũng là tổ tiên của người VN. Lá cờ vàng của nhà Nguyễn vì vậy cũng là lá cờ tổ quốc VN.

***

Cờ nước, tức quốc kỳ, của VN đầu tiên xuất hiện vào dịp nào ?

Trương nhân Tuấn -7-12-2014

« Cờ nước – quốc kỳ », theo tự điển « Grand Larousse Universel », chỉ mới được sử dụng rộng rãi trên thế giới vào thế kỷ thứ 19. « Cờ hiệu », tức cờ của một triều đại, một lãnh chúa, một đạo quân… thì đã hiện hữu rất lâu (trước TC).

« Cờ nước – quốc kỳ », biểu tượng của dân tộc và đất nước, do đó mang tính thiêng liêng, chỉ xuất hiện trong các dịp lễ hội quốc gia trọng đại, hoặc trong các nghi lễ tiếp đón với sứ thần nước ngoài. Theo tiêu chuẩn quốc tế hiện thời, cờ của một quốc gia phải có hình chữ nhật (ngoại lệ cờ Nepal), để tránh trùng hợp với những lá cờ hiệu khác (thuộc về quân đội hay hàng hải… có cùng màu sắc với lá cờ nhưng có hình tam giác). Trong một số các điều luật về quan hệ quốc tế, việc xâm phạm lá cờ của một nước là điều « cấm kỵ », có thể trở thành một phiền toái ngoại giao.

VN (cũng như TQ), mỗi triều đại trị vì đất nước đều có một cờ hiệu riêng. Thông thường lá cờ này hình tam giác (cờ nheo), hay phướng (lá cờ dài, treo như diều), màu sắc lá cờ tùy thuộc vào « chân mạng đế vương » ngũ hành của vị vua lập nên triều đại. Nếu vị vua có mạng mộc thì cờ màu vàng, mạng hỏa thì màu đỏ (hay hồng), mạng mộc thì màu xanh v.v… Thông thường, cờ hiệu của vua có thêu hình rồng (long kỳ). Các con thú linh khác như kỳ lân, phượng, rùa, hổ, báo, công, nhạn… cũng được sử dụng tương tự. Các con thú linh cũng được thêu lên các áo bào của vua, quan… Thời kỳ này lá cờ không quan trọng bằng cái « ấn », tức con dấu, (và cây kiếm), thể hiện quyền lực của ông vua.

Cờ đế quốc Trung Hoa triều nhà Thanh hình tam giác (cờ nheo) nền vàng có hình con rồng màu xanh. Đến năm 1890 cờ này đổi lại hình chữ nhật, chính thức trở thành « quốc kỳ » của Trung Hoa (chứ không còn là cờ của Thanh triều như trước).

« Quốc kỳ » đầu tiên của Việt Nam có thể là lá cờ đã được sử dụng trong phái đoàn Phan Thanh Giản đi sứ sang Pháp ngày 4-7-1863, dưới triều Tự Đức. Mục đích chuyến đi là « chuộc lại ba tỉnh Nam Kỳ ». Đây là lần đầu tiên, một sứ giả VN chính thức đại diện nước nhà đi sang một nước khác, được tiếp đón với đầy đủ nghi lễ ngoại giao.

Tài liệu « L’Ambassade de Phan Thanh Giản en 1863 – d’Après les documents Français » (A. Delvaux – B.A.V.H 1926), « Sứ đoàn Phan Thanh Giản năm 1863, theo các tài liệu Pháp » mô tả khác tỉ mỉ chuyến đi này. Đoạn dẫn dưới đây có liên quan đến quốc kỳ Việt Nam :

Parti de Saigon le 4 Juillet (1863), l’Européen arriva à Suez le 17 Août. A Alexandrie, l’ambassade monta à bord du Labrador, et arriva le 10 Septembre dans la rade de Toulon, où elle fut saluée de 17 coups de canon. Tous les bâtiments de guerre avaient reçu l’ordre de pavoiser aux couleurs impériales de l’Annam, et l’on raconte qu’à défaut de pavillon spécial dans la série des enseignes nationales, on dut sortir les pavillons de quarantaine qui sont en effet de couleur jaune.

Tạm dịch : Đi từ Sài Gòn ngày 4 tháng 7 (1863), chiến hạm Européen đến kinh đào Suez ngày 17 tháng 8. Tại Alexandrie, phái đoàn chuyển sang chiếc Labrador và đến cảng Toulon ngày 10 tháng 9. Tại đây phái đoàn được chào đón bằng 17 tiếng súng đại bác. Các chiến hạm được lệnh trương cờ đế quốc An Nam, người ta kể lại rằng, vì không có cờ đặc biệt trong các hạng mục cờ quốc gia, người ta phải trương cờ kiểm dịch (quarantaine), vì nó có màu vàng.

Nếu không có « lấn cấn » vụ lá cờ, sứ đoàn Phan Thanh Giản được tiếp đón như thế là long trọng, đúng các nghi thức ngoại giao dành cho hàng « quốc khách ».

« Quốc kỳ » của VN đầu tiên vì vậy có màu vàng.

Điều này hợp lý vì trong suốt các triều đại nhà Nguyễn (do vua Gia Long lập nên), màu vàng là màu của hoàng gia. Bộ luật VN dưới thời Nguyễn là Hoàng Việt luật lệ, (bộ luật nhà Lê có tên Quốc triều Hình luật, làm dưới triều Hồng Đức). Vùng cao nguyên Trung phần có tên là Hoàng triều Cương thổ, (trong khi thời Quang Trung thì lấy màu đào, tức vàng cam)…

Nhưng lá cờ này hình thức như thế nào ? có sọc đỏ hay không ?

Không thấy mô tả trong tài liệu.

Theo tài liệu của ông Georges Nguyễn Cao Đức, trong « Good Morning » số 85, tháng 5 năm 2008, (nguyệt san của nhóm Ái Hữu Chasseloup-Laubat/Jean-Jacques Rousseau) cờ hiệu của nhà Nguyễn, từ 1802 đến 1885 là cờ « Long Tinh », theo hình ở đây :

https://www.flickr.com/photos/22851651@N03/15964907922/player/

Như vậy hợp lý lá cờ của phái đoàn Phan Thanh Giản lúc sang Pháp là lá cờ Long Tinh, tức lá cờ của nhà Nguyễn.

Cũng theo tài liệu này, đến năm 1885 cờ Long Tinh bị Pháp cấm sử dụng. Lý do khi vua Hàm Nghi rời kinh thành Huế đồng thời ra chiếu « cần vương », sĩ phu khắp nơi nổi lên ủng hộ. Lá cờ Long Tinh trở thành biểu tượng của phe « Cần vương », chống Pháp, do đó bị cấm.

Từ năm 1885 đến 1889, lá cờ « Đại Nam » ra đời. Cờ này nền vàng, hình chữ nhật, có viết hai chữ nho Đại Nam (viết ngược) theo hình sau đây :

https://www.flickr.com/photos/22851651@N03/15779847027/player/

Đến năm 1889, Thành Thái lên ngôi. Theo tài liệu của Georges Nguyễn Cao Đức ở trên, vua Thành Thái ra chiếu thay « Đại Nam Kỳ » bằng lá cờ vàng ba sọc đỏ với ý nghĩa ba sọc đỏ là « ba kỳ ». Lá cờ này còn gọi là « phụng kỳ », tức « cờ phụng ».

https://www.flickr.com/photos/22851651@N03/15778274110/player/
Hình trên: phụng kỳ hay cờ phượng.

Việc gọi như thế không xa lạ, ngày xưa các triều đại thường lấy bốn con vật linh (tứ linh) là long, ly, qui, phượng để làm cờ. (Cờ đỏ sao vàng hiện nay được các nhà cách mạng ngày trước gọi là « qui kỳ » vì hình dáng ngôi sao năm cánh có hình con rùa). Lá cờ phượng, « phụng kỳ », tồn tại đến năm 1920 thì chấm dứt.

https://www.flickr.com/photos/22851651@N03/15778273140/player/

Hình trên: Qui kỳ hay “cờ rùa”.

Vua Khải Định lên ngôi, đổi lại cờ , lấy tên Long Tinh như ngày trước, nhưng với nền vàng và một sọc đỏ ở giữa theo hình dưới đây :

https://www.flickr.com/photos/22851651@N03/15778162498/player/

Người ta thấy lá cờ này được treo trên các kiến trúc của VN trong các cuộc đấu xảo ở Paris 1902 nay Marseille 1911. Cờ này tồn tạo cho đến năm 1945, khi Nhật đảo chánh Pháp.

Cờ Ly (Ly kỳ) được Bảo Đại lựa chọn, theo hình dưới đây :

https://www.flickr.com/photos/22851651@N03/15939788596/player/

Cờ này chỉ tồn tại có 5 tháng, từ tháng 3 đến tháng 8 năm 1945.

Sau đó, lá cờ vàng ba sọc đỏ (phụng kỳ), được sử dụng trở lại, như để « kế thừa » giang sơn triều Nguyễn, cho đến năm 1975.

Nhiều người nói rằng cờ vàng có từ thời Hai Bà Trưng : đầu voi phất ngọn cờ vàng. Lại có người nói cờ đỏ có từ thời Hai Bà Trưng : đầu voi phất ngọn cờ đào !

Không ai đưa tài liệu chứng minh các việc này.

Lá « cờ vàng » chỉ mới có trăm năm nay mà truy lục tài liệu đã không dễ. Việc này đã đưa đến tranh luận sôi nổi mấy ngày nay. Nói gì đến thời gian hai ngàn năm ?

Hai ngàn năm trước dân VN có lẽ còn đóng khố, không biết có dệt được lụa trắng hay chưa (để nhuộm nghệ hay gấc) làm cờ ?

___________________________________________________

Bài sau chép từ nguồn : https://www.diendan.org/phe-binh-nghien-cuu/co-vang-soc-do-co-tu-thoi-vua-thanh-thai

Cờ vàng sọc đỏ có từ thời vua Thành Thái ?

Vậy có thể kết luận, việc cờ vàng ba sọc đỏ (dù là quốc kỳ hay hoàng kỳ) có từ thời nhà Nguyễn hay từ thời Thành Thái có thể coi là một tin đồn vô căn cứ, và không hề có là quốc kỳ đó trước khi Quốc Gia Việt Nam được thiết lập năm 1948. Không nên vì nhân danh đấu tranh cho chính nghĩa mà dùng những ngụy tạo theo kiểu anh hùng Lê Văn Tám để bảo vệ quan điểm của mình. Làm như vậy không những vi phạm đạo đức mà còn không chóng thì chầy sẽ bị “ backfire ” (tác dụng ngược).

Cờ vàng sọc đỏ có từ thời vua Thành Thái ?

Phạm Quang Tuấn

Nhân vụ Điếu Cày Nguyễn văn Hải bị trục xuất, những tranh luận, chụp mũ, quấn cổ (!) liên quan đến cờ vàng cờ đỏ lại sôi sục trong cộng đồng. Giới “ cờ vàng ” hay nói rằng cờ vàng ba sọc được dùng làm quốc kỳ từ thời Thành Thái (1889-1907). “ Thông tin ” này có khi được nhắc lại bởi giới “ cờ đỏ ” hay “ lưng chừng ” như các ông Đào Tiến Thi, Lê Diễn Đức. (Ghi chú : theo cách gọi trong bài này, giới “ lưng chừng ” gồm những người không coi lá cờ nào là đường phân cách dân tộc, dù cá nhân họ có thể có cảm tình hơn với cờ vàng hay cờ đỏ.)

Đối với những người đã lớn lên dưới là cờ vàng ba sọc như tôi thì đây là một tin đáng kinh ngạc, vì suốt thời đi học và suốt thời kỳ tồn tại của VNCH (nghĩa là cho tới 1975) không có thông tin nào về cờ vàng ba sọc trong triều Nguyễn. Theo giáo sư Nguyễn Ngọc Huy [1], trước Đệ Nhị Thế Chiến nước ta không có quốc kỳ, chỉ có cờ riêng của vua, chỉ dùng khi vua xuất hiện. Trong Đệ Nhị Thế Chiến, vua Bảo Đại ấn định quốc kỳ đầu tiên, cờ Long Tinh nền vàng với một sọc đỏ bề ngang bằng 1/3 lá cờ. Lá cờ này cũng chỉ áp dụng ở Bắc và Trung Kỳ, vì Nam Kỳ hãy còn là đất của Pháp và dùng cờ Pháp. Năm 1948 họa sĩ Lê Văn Đệ vẽ kiểu cờ vàng ba sọc đỏ và đệ trình quốc trưởng Bảo Đại để làm quốc kỳ cho Quốc Gia Việt Nam. Tuy nhiên theo ông Tôn Thất Bình [2] thì họa sĩ Tôn Thất Sa mới là tác giả lá cờ ba sọc.

Giáo sư Nguyễn Ngọc Huy là một học giả nghiêm túc, đã từng nắm nhiều chức vụ giáo dục và chính trị quan trọng thời VNCH, và cũng là một người chống cộng, tranh đấu cho nhân quyền nổi tiếng, triệt để ủng hộ cờ vàng ba sọc. Nếu quả cờ vàng ba sọc có từ thời Thành Thái thì hẳn ông đã biết, và chính quyền miền Nam đã phổ biến rộng rãi để chứng tỏ rằng cờ của mình có truyền thống lịch sử và tư cách chính thống hơn cờ của kẻ địch miền Bắc. Trong sách giáo khoa của miền Nam, Thành Thái luôn luôn được tuyên dương là một ông vua yêu nước chống Pháp, ngang vai với Hàm Nghi, Duy Tân, thì còn gì hãnh diện hơn là thừa hưởng lá cờ của ngài ?

Thực ra, tin cờ vàng ba sọc có từ thời Thành Thái chỉ mới xuất hiện khoảng mười năm gần đây trên mạng. Sớm nhất trong tiếng Việt có lẽ là bài “ Quốc Kỳ Việt Nam: Nguồn Gốc và Lẽ Chính Thống ” của Nguyễn Đình Sài [3]. Tác giả là một đảng viên cao cấp của đảng Việt Tân (nay đã rời bỏ đảng) và bài được đăng trên trang mạng của đảng Việt Tân tháng 9/2004. Nói về lá cờ của vua Thành Thái, ông Nguyễn Đình Sài dẫn chứng từ trang mạng Worldstatesmen của Ben Cahoon [4].

Một trang mạng hay bất cứ tài liệu nào khác không thể coi là dẫn chứng đáng tin cậy, trừ phi có ghi xuất xứ của thông tin và xuất xứ này có thể kiểm chứng được. Trang mạng của Ben Cahoon không ghi xuất xứ thông tin này. Nguyễn Đình Sài biện minh (hay ngụy biện) rằng đây là một “ phát kiến (innovation) ” về lịch sử (xem phụ lục) và phân biệt “ phát kiến ” với “ phát minh ” hay “ bịa đặt ” !

Khi tôi viết thư hỏi chủ trang mạng Worldstatesmen thì ông này trả lời như sau (xem toàn bản ở phụ lục) : “ There is much confusion and contradictory information about early flags of Vietnam. However, I do not have detailed record on every national flag on my [webpage?] ” (Có nhiều nguồn tin lộn xộn, trái ngược nhau về lá cờ đầu của Việt Nam. Tuy nhiên, tôi không có chi tiết về mỗi lá cờ quốc gia trên trang web của tôi.) Thậm chí, Cahoon còn viết : “ I wish they would remove that line as I do not have any extensive collections on Vietnamese flags ” (Tôi ước rằng họ [trang mạng Việt Nam] bỏ cái dòng chữ đó đi, vì tôi không có bộ sưu tập rộng rãi nào về lá cờ Việt Nam). “ Dòng chữ đó ” tức là dòng chữ dẫn chứng trang mạng của Ben Cahoon về lá cờ ba sọc của Thành Thái.

Tuy tự nhận là không có bằng chứng cụ thể, không có nhiều tài liệu, và không muốn bị viện dẫn làm bằng chứng, nhưng Ben Cahoon dường như vẫn có “ cảm tình ” với thông tin (hay tin vịt) này, và ông viện dẫn bằng một bản dịch [5] bài của… Nguyễn Đình Sài đã nói ở trên. Tức là Nguyễn Đình Sài dẫn Ben Cahoon và Ben Cahoon dẫn Nguyễn Đình Sài. Trong tiếng Anh gọi cái này là circular reference, dẫn chứng luẩn quẩn, dĩ nhiên là theo logic không thể chấp nhận được. Không thể loại trừ khả năng là chính Nguyễn Đình Sài hay những đồng chí của ông trong đảng Việt Tân đã “ mớm thông tin”  về lá cờ Thành Thái cho Ben Cahoon. Tuy không có bằng chứng xác thực, tin này đã lan tràn trên mạng, và thậm chí lọt vào luận án tiến sĩ của một sinh viên gốc Việt ở University of California San Diego. Đương nhiên, có nguy cơ là tin đó sẽ lan truyền trong giới nghiên cứu ngoại quốc không đọc được tiếng Việt.

Để kiểm chứng thông tin, tôi đã tìm rất nhiều hình ảnh trên mạng và trong sách báo, nhưng không thấy cờ vàng ba sọc nào trước 1948. Ngược lại, có hai bức vẽ từ thời Thành Thái có lá cờ Việt Nam :

1. Bức tranh sơn dầu “ Les Mandarins et les Autorites Françaises Attendant L’Arrivée de l’Empereur Thanh Thai ” (Quan lại Việt và quan chức Pháp đang đợi vua Thành Thái), của Tran D. Trong (1903) [6] (Phụ lục). Bức tranh này cho thấy những lá cờ Pháp và cờ vàng, trên một lá cờ vàng có viết hai chữ hán “ đại nam ”, đây là Đại Nam Kỳ có từ thời trước Thành Thái. Ở một trang khác [7] có thông tin rằng họa sĩ sống vào thế kỷ 19-20.

2. Bức tranh vua Thành Thái xem voi đấu cọp, in trên tạp chí Le Petit Journal của Pháp năm 1904 [8] (Phụ lục). Bức hình này cho thấy một lá cờ Pháp đằng xa, và cạnh đài vua ngồi là một lá cờ vàng viền đỏ có vài chữ hán mà có lẽ họa sĩ Pháp chỉ mô phỏng nên không đọc được.

Trong cả hai bức tranh vẽ thời Thành Thái, đều không có cờ vàng ba sọc đỏ. Không có lý do gì để tin rằng cờ Việt Nam đã đổi khi vua Thành Thái lên ngôi. Không lẽ một hình dạng dễ nhớ như ba sọc đỏ mà họa sĩ Việt cũng như Pháp không nhớ nổi, phải thay bằng những chữ hán ngoằn ngoèo ?

Vậy có thể kết luận, việc cờ vàng ba sọc đỏ (dù là quốc kỳ hay hoàng kỳ) có từ thời nhà Nguyễn hay từ thời Thành Thái có thể coi là một tin đồn vô căn cứ, và không hề có là quốc kỳ đó trước khi Quốc Gia Việt Nam được thiết lập năm 1948. Không nên vì nhân danh đấu tranh cho chính nghĩa mà dùng những ngụy tạo theo kiểu anh hùng Lê Văn Tám để bảo vệ quan điểm của mình. Làm như vậy không những vi phạm đạo đức mà còn không chóng thì chầy sẽ bị “ backfire ” (tác dụng ngược).

Phạm Quang Tuấn

PHỤ LỤC 1

Trích bài của Nguyễn Phơng Sài (2004) đăng trên trang của đảng Việt Tân, chỉ ra và biện minh nguồn tin Ben Cahoon (screenshot 1/12/2014)

pl1

PHỤ LỤC 2

Thư của Ben Cahoon trả lời Phạm Quang Tuấn

From: [email address removed]

Sent: Friday, 30 May 2014 6:53 AM

To: Tuan Pham

Subject: RE: Flags of Vietnam

Greetings Mr. Pham,

Thank you for visiting my website. There have been many questions about the Flags of Vietnam listed on my site. There is much confusion and contradictory information about early flags of Vietnam. However, I do not have detailed record on every national flag on my. I think it is fair to say that the flag commonly associated with South Vietnam 1948-76 was in use prior by the Vietnamese. I do think it is an interesting looking flag, that sadly has taken on all the bad feelings of the east vs. west and communist vs. capitalist struggles, though this flag pre-dates both. Even the 1945 “Que Ly” flag is clearly and attempt to “remake” a version of the earlier 1890 flag.

I assume you are contacting because the authors of this document said to do so:

http://www.dienhanhvanhoaquocte.org/chao/files/The%20National%20Flag%20of%20VN.pdf

I wish they would remove that line as I do not have any extensive collections on Vietnamese flags.

However, the authors do note that – “Emperor Thanh Thai was able to understand and sympathize with the people’s discontent. Consequently, not only did he refuse to satisfy the demands of the dominating government, but also utilized many honest and virtuous talents like Ngo Dinh Kha and Nguyen Huu Bai, with the hope of restoring and reforming the country. In 1890, the Emperor passed a decree, changing the flag with Chinese characters to a new flag. The yellow flag with three red stripes was created and used for the first time as the national flag.”

AND

“The news that the Yellow Flag was drawn by the artist Le Van De, without mentioning the existence of this flag 50 years earlier was intentional. It was to protect the well being of Emperor Thanh Thai. For this reason, the fact that Chief of State Bao Dai chose the Yellow Flag of the French resistance era as the national flag for the new regime was a brilliant decision, in accordance with just causes.

In 1955, Premier Ngo Đình Diệm called for a people resolution to establish the First Republic of Vietnam. Respecting the heroic anti-French mission of the Yellow Flag, the new congress continued to used the Yellow Flag as the National Flag. The 1963 coup-d’etat replaced the First Republic regime with the Second Republic of Vietnam, but the Yellow Flag remained as the National Flag until the South was invaded by the North in 1975.”

I hope more research will be done on this topic by Vietnamese scholars, who most likely will need access to materials controlled by the current national government and possibly some in Bibliothèque nationale de France (French National Library).

Best wishes for your research,

Sincerely,

Ben Cahoon

Editor

http://www.worldstatesmen.org

and twitter.com/WorldStatesmen

 

PHỤ LỤC 3

Tranh “Les Mandarins et les Autorites Françaises Attendant L’Arrivee de l’Empereur Thanh Thai”

pl3

PHỤ LỤC 4

Hình và bài về vua Thành Thái xem voi đấu cọp từ báo Le Petit Journal (9 Oct 1904)

pl4

LES JEUX DU CIRQUE EN ANNAM

Combat d’un tigre et d’un éléphant

S. M. Thanh-Thai, roi d’Annam, celui que ses sujets appellent l’Empereur du Sud, est, dit-on, un sportsman passionné. Chauffeur émérite, cavalier infatigable, constructeur de navires, il a également d’importantes écuries de courses. Mais tout cela ne lui suffit pas; il faut des sensations plus fortes à ce tempérament royal.

Vous me direz que la politique devrait suffire à les lui donner. Mais la politique, le souverain annamite s’en moque comme de sa première bicyclette. C’est affaire à sa bonne protectrice la France de s’occuper de l’avenir de son peuple. Pour lui, il préfère infiniment s’adonner aux jeux du cirque, tout comme son jeune «cousin» le roi d’Espagne.

Nos lecteurs n’ont. pas oublié le fameux combat du tigre et du taureau qui eut lieu récemment à Saint-Sébastien et dont le Supplément illustré du Petit’ Journal leur a donné une si émouvante reproduction.

C’est un spectacle du même genre que le roi d’Annam a offert à la population européenne de Hué. Seulement, cette fois, l’adversaire du tigre était un éléphant.

Au demeurant, ni l’un ni l’autre des combattants n’était digne de pitié. Le tigre, capturé par les chasseurs du roi, avait sur la conscience quelque existences d’indigènes. Quant à l’éléphant, c’était une femelle venant de Quang-Ngai où elle avait tué son cornac et épautré quelque peu trois autres Annamites.

Les adversaires promettaient. Ils tinrent, cependant, moins qu’on ne l’espérait, à cause d’une répétition que S. M. avait voulu s’offrir, et dont les animaux sortirent, l’un et l’autre, singulièrement affaiblis. Il fallut, comme à Saint-Sébastien, les exciter pour les forcer à en venir aux prises.

Le tigre, enfin, sauta sur l’éléphant, qui lui prit le corps en travers avec la trompe et le serra à lui briser les côtes. Se dégageant, le tigre essaya de grimper sur la jambe gauche de derrière de son adversaire. Celui-ci, que la colère à la fin gagnait, lui envoya un formidable coup de pied, puis attendit. Le tigre se coucha au pied du mur et n’en bougea plus. Il était mort.

Le combat n’avait duré que quelques minutes. Ainsi, à Hué comme en Espagne, c’est le félin qui fut vaincu.

La terreur respectueuse des Annamites pour celui qu’ils appellent « le seigneur Tigre » va probablement subir de ce fait une rude atteinte.

 

1 Nguyễn Ngọc Huy, Quốc kỳ và quốc ca Việt Nam, http://www.vietnam.ca/quoc-ky-va-quoc-ca-viet-nam/

2Tôn Thất Bình, Quốc kỳ Việt Nam, (http://www.lyhuong.net/uc/index.php/covang/1026-1026

3 Nguyễn Đình Sài, Quốc Kỳ Việt Nam: Nguồn Gốc và Lẽ Chính Thống, http://viettan.org/Quoc-Ky-Viet-Nam-Nguon-Goc-va-Le.html

5 The National Flag of Viet Nam: Its Origin and Legitimacy. Nguyễn Đình Sài, translated by Vũ Phương Uyên. http://www.dienhanhvanhoaquocte.org/chao/files/The%20National%20Flag%20of%20VN.pdf

Một phản hồi to “-Cờ Phúc Kiến, Trung Quốc 1933”

  1. Ngô said

    Luận điệu cuối cùng cũng chirbbasc bỏ vai trò lãng đạo và ý nghĩa của đảng mà thôi
    Không phải do thèn mĩ thì màn đéo j có thêm 21nam nữa cái đó cũng do đảng à người vn có tư duy muốn hưởng lạc ít chịu suy nghĩ ság tạo chỉ muốn làm lại thôi. Nên đéo bao giờ phát triễn nỗi. M đừng đổ lồi cho ai tại chính bố mĩ m đấy

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: