*** Cũng là cái quan điểm từ khuya “Nghệ thuật vị nghệ thuật – Nghệ thuật vị nhân sinh”
Cả Nhân sinh và Nghệ thuật ở đâu mà có, và hiện hữu (hiện diện, có mặt thực tại) – Ở trên Sao Hỏa hay ở cõi mông lung, quá khứ, hiện tại hay tương lai – Con người “LÀM” ra nghệ thuật, không phải NGHỆ THUẬT làm ra con người , nhưng con người có cảm giác và suy tư (trừu tượng), trí óc và suy nghĩ có thể vượt ra ngoài thực tại… thì tất cả những gì con người “làm ra” hay có được đều phải quay lại phục vụ cho con người- Ngắn gọn thế – Không lẽ anh cứ “nghệ thuật vị nghệ thuật” cho đến khi mất nước, bị ngoại bang đô hộ… , mà mất nước thì mất tất cả, kể cả văn hóa và nghệ thuật, anh còn ngồi đó mà tung hô, biện luận “nghệ thuật vị nghệ thuật” được không – Trung cộng nó cai trị, anh cứ vẽ và hát nhạc VN thì anh còn sống nổi không. – Lịch sử đã xảy ra Tần thủy Hoàng đốt sách chôn học trò – Mao trạch Đông đốt sách chôn Tri thưc kinh thiên động địa – Nó sẽ chà đạp anh như chó, chưa gì hết mà nó còn mắng “con hoang đàng” … có thấy không.
FB Đinh Ngọc Thu
15-7-2016
Phố ta hóa… phố Tàu ở Hạ Long. Ảnh: internet
Một số người phê phán quan điểm của nghệ sĩ Thành Lộc là cực đoan và đưa quan điểm “nghệ thuật” ra để lập luận rằng: “Nghệ thuật vị nghệ thuật” thay vì “nghệ thuật vị nhân sinh”.
Thiết nghĩ, chỉ có những người CS mới sử dụng nghệ thuật cho mục đích chính trị, tức “nghệ thuật vị nhân sinh”. Có thể thấy rõ là người Trung Quốc cố ý đưa những sự kiện văn hóa lồng vào chính trị, mục đích đồng hóa dân Việt, nghệ sĩ Thành Lộc tẩy chay những trò đó là để chống lại sự đồng hóa của bọn Tàu.
Trước năm 1975, người dân miền Nam sống ở vùng tự do, trường học đã không nhồi sọ học sinh, để cho học sinh học và tôn vinh giá trị nghệ thuật của “phía bên kia”, như cho học bài thơ của nhà thơ Lưu Trọng Lư, được phép hát những bài hát của CS… Còn ở ngoài Bắc, hát nhạc vàng là bị bỏ tù! Qua đây có thể thấy, chỉ có miền Nam tự do mới có “nghệ thuật vị nghệ thuật”, còn ở miền Bắc CS, nghệ thuật vì mục đích chính trị.
Đọc tiếp »