PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

Posts Tagged ‘Nguyễn quang Lập’

-Bàn thêm về bài viết “tự diễn biến, tự chuyển hóa” của ông Vũ Ngọc Hoàng (*)

Posted by phamtayson trên 05/07/2017


Boxitvn -5-7-2017

Một trong số rất hiếm hoi những người có trí lự mà vẫn yêu đảng, yêu chế độ nồng nàn là anh Vũ Ngọc Hoàng. Thật đáng trọng. Tôi trọng những người như anh và sổ toẹt vào đám giả cầy (cả hai chiều) mồm miệng leo lẻo cnxh này nọ, thực chất họ chỉ biết lợi lộc của họ thôi, đ… biết gì đâu.

VỀ “TỰ DIỄN BIẾN, TỰ CHUYỂN HOÁ” là một bài viết hay, đáng đọc. Các ông bà “có lý luận” trong đảng nên đọc bài này, nếu muốn cứu đảng cứu chế độ.

Trong đó anh Vũ Ngọc Hoàng đưa ra một khái niệm “cnxh giả hiệu” rất đáng quan tâm. Nói rằng có cnxh giả hiệu tức là có cnxh thật. Có đúng có cnxh thật không? Theo tôi là có. Bởi nó nằm trong quy luật phát triển của nhân loại, hết tư bản thì lên cnxh thôi chứ chạy đi đâu được. Nhưng cnxh thật đó không thể có được nhờ đảng cộng sản tự thân đổi mới để cải tạo cnxh giả hiệu thành cnxh thật được đâu anh Hoàng ạ. Bởi vì làm thế là đốt cháy giai đoạn, trái qui luật.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , | 1 Comment »

-Công an YB quá tài tình

Posted by phamtayson trên 28/06/2017


Nguyễn quang Lập FB

28-6-2017

Có ai còn nhớ bản tin đầu tiên bắt nhà báo Duy Phong cho hay nhà báo “chiếm đoạt” doanh nghiệp 250 tr không nhỉ? Nhiều người chửi tin bịa đặt, có 50 tr lại bảo 250 tr. Bây giờ mới biết đây là bản tin kỳ diệu, vừa bắt xong tức thì đã biết ông Phong “chiếm đoạt” 250 tr, đó là tiền của cha Thực 50 tr và cha Sáng 200 tr. Công an YB quá tài tình, chẳng cần điều tra đã biết ngay ông Phong “chiếm đoạt” bao nhiêu tiền.

Ảnh chụp từ báo Tuổi trẻ để làm bằng, không người ta sửa mất , link đây nè” Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

-Giải phóng

Posted by phamtayson trên 04/05/2017


Thiên hạ luận -VOA

4-5-2017

Trân Văn

https://gdb.voanews.com/33CD392B-1671-443B-B5D5-B359915FD86A_w1023_r1_s.jpg

Học sinh Việt Nam diễn tập mừng ngày “giải phóng.” (Hình: REUTERS/Kham)

Nếu giải phóng là gạt bỏ những trói buộc thì sự kiện 30 tháng 4 năm 1975 đã giải phóng nhiều người tham gia hoặc có liên quan đến công cuộc mệnh danh “giải phóng”.

***

Càng ngày sự tự hào của Đảng CSVN về “công cuộc giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước” càng giảm.

Càng ngày càng nhiều người thuộc “bên thắng cuộc” trải lòng – kể lại công khai, chính xác những gì mà họ biết một cách tường tận hay những gì mà họ cảm nhận về công cuộc “giải phóng”.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , , | Leave a Comment »

-Sài Gòn giải phóng tôi.

Posted by phamtayson trên 30/04/2017


Nguyễn quang Lập FB

30-4-2016

https://scontent-sjc2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/s720x720/13083202_1605678873081349_4252527023819811099_n.jpg?oh=2ac7cea61f07e0ac2effd78e991a1fe2&oe=598CF92F

Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới ngày chết, ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày sinh của tôi ngủ yên trong học bạ, chỉ được nhắc đến mỗi kì chuyển cấp. Từ thuở bé con đến năm 19 tuổi chẳng có ai nhắc tôi ngày sinh nhật, tôi cũng chẳng quan tâm.
Đúng ngày “non sông thu về một mối” tôi đang học Bách Khoa Hà Nội, cô giáo dạy toán xác suất đã cho hay đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Thật không ngờ. Tôi vui mừng đến độ muốn bay vào Sài Gòn ngay lập tức, để cùng Sài Gòn tận hưởng “Ngày trọng đại”.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

-CHÍNH SÁCH NGOẠI GIAO CỦA TRUMP LÀ CẨU THẢ HAY CỰC ĐOAN? CẢ HAI.

Posted by phamtayson trên 08/02/2017


Nguyễn quang Lập FB

5-2-2017

New York Times

Tác giả: Jonathan Stevenson

New York Times là tớ báo chống Trump số 1 nhưng bài này rất công bằng. Khá thuyết phục.

Mai Sơn dịch

https://anhbasam.files.wordpress.com/2017/02/h158.jpg?w=383&h=265

Chỉ mới hai tuần nhậm chức tổng thống, Trump đã khởi động một loạt chính sách ngoại giao gây ồn ào: làm nhục thủ tướng Úc, đe dọa chiến tranh thương mại với Mexico và áp đặt lệnh cấm di trú rất hậu đậu khiến cả thế giới lên án.

Michael Flynn, Cố vấn An ninh Quốc gia tại tại buổi họp báo hôm thứ Tư 1/2. Ảnh: Nicholas Kamm/AFC — Getty Images

Những sơ suất của các chính quyền mới là điều có thể lường trước được. Nhưng lần này số lượng và bản chất của chúng khiến các nhà phân tích thắc mắc liệu chúng có phản ánh sự thiếu mạch lạc và cẩu thả của chính quyền này, hay đó là những bước đi đầu tiên, cực đoan và nguy hiểm trong chính sách ngoại giao. Câu trả lời là có thể cả hai, nếu Hội đồng An ninh Quốc gia của Trump có đóng góp gì vào chuyện đó.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »

-ĐỪNG XÚI DẠI DÂN.

Posted by phamtayson trên 01/05/2016


Nguyễn quang Lập FB

1. Rất hoan nghênh các lãnh đạo dám liều mình tắm biển, ăn cá vùng biển nhiễm độc. Đảng cần ghi điểm 10 cho các vị này. Nhưng đang khi Nhà nước chưa có một tuyên bố nào về thảm trạng biển Miền Trung ngộ độc là do đâu và bao giờ thì chấm dứt, đang khi Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng thông báo: “Chưa rõ vùng nào có thể khuyến cáo ngư dân đánh bắt được” và “Không biết ăn rồi có ảnh hưởng gì không?”. thì việc làm của quí vị lợi bất cập hại, trước là hại quí vị, sau là hại dân.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | 1 Comment »

-Sài Gòn thay đổi đời tôi

Posted by phamtayson trên 01/05/2016


  • Bài này tôi đã chép về từ Nguyễn quang Lập FB, nhưng ở đây có một số hình ảnh “gợi nhớ” thời Miền nam “bước vào” xã hội XHCN.

Nguoidothi

30/04/2016

Nguyễn quang Lập

Mãi tới 30.4.1975 tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới ngày chết, ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Từ thuở bé con đến năm 19 tuổi chẳng có ai nhắc tôi ngày sinh nhật, tôi cũng chẳng quan tâm. Đúng ngày “non sông thu về một mối” tôi đang học Bách khoa Hà Nội, cô giáo dạy toán xác suất đã cho hay đó cũng là sinh nhật của tôi. Tôi vui mừng đến độ muốn bay vào Sài Gòn ngay lập tức, để cùng Sài Gòn tận hưởng “Ngày trọng đại”.

Kẹt nỗi tôi đang học, ba tôi không cho đi. Sau ngày 30.4 cả nhà tôi đều vào Sài Gòn, trừ tôi. Ông bác của tôi dinh tê vào Sài Gòn năm 1953, làm ba tôi luôn ghi vào lý lịch của ông và các con ông hai chữ “đã chết”, giờ đây là triệu phú số một Sài Gòn. Ba tôi quá mừng vì ông bác tôi còn sống, mừng hơn nữa là “triệu phú số một Sài Gòn”. Ông bác tôi cũng mừng ba tôi hãy còn sống, mừng hơn nữa là “gia đình bảy đảng viên cộng sản”. Cuộc đoàn tụ vàng ròng và nước mắt. Ông bác tôi nhận nước mắt đoàn viên bảy đảng viên cộng sản, ba tôi nhận hơn hai chục cây vàng đem ra Bắc trả hết nợ nần còn xây được ngôi nhà ngói ba gian hai chái. Sự đổi đời kỳ diệu.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

-Tôi thì rất vui vì biết mình đã được giải phóng.

Posted by phamtayson trên 30/04/2016


Nguyễn quang Lập FB

Mãi tới ngày 30 tháng 4 năm 1975 tôi mới biết thế nào là ngày sinh nhật. Quê tôi người ta chỉ quan tâm tới ngày chết, ngày sinh nhật là cái gì rất phù phiếm. Ngày sinh của tôi ngủ yên trong học bạ, chỉ được nhắc đến mỗi kì chuyển cấp. Từ thuở bé con đến năm 19 tuổi chẳng có ai nhắc tôi ngày sinh nhật, tôi cũng chẳng quan tâm. Đúng ngày “non sông thu về một mối” tôi đang học Bách Khoa Hà Nội, cô giáo dạy toán xác suất đã cho hay đó cũng là ngày sinh nhật của tôi. Thật không ngờ. Tôi vui mừng đến độ muốn bay vào Sài Gòn ngay lập tức, để cùng Sài Gòn tận hưởng “Ngày trọng đại”.

 

Kẹt nỗi tôi đang học, ba tôi không cho đi. Sau ngày 30 tháng 4 cả nhà tôi đều vào Sài Gòn, trừ tôi. Ông bác của tôi dinh tê vào Sài Gòn năm 1953, làm ba tôi luôn ghi vào lý lịch của ông và các con ông hai chữ “đã chết”, giờ đây là triệu phú số một Sài Gòn. Ba tôi quá mừng vì ông bác tôi còn sống, mừng hơn nữa là “ triệu phú số một Sài Gòn”. Ông bác tôi cũng mừng ba tôi hãy còn sống, mừng hơn nữa là “gia đình bảy đảng viên cộng sản”. Cuộc đoàn tụ vàng ròng và nước mắt. Ông bác tôi nhận nước mắt đoàn viên bảy đảng viên cộng sản, ba tôi nhận hơn hai chục cây vàng đem ra Bắc trả hết nợ nần còn xây được ngôi nhà ngói ba gian hai chái. Sự đổi đời kì diệu.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , | Leave a Comment »

-PHÁT BIỂU CỦA NGƯỜI TÙ THỀ KỶ : Huỳnh văn Nén

Posted by phamtayson trên 05/12/2015


Nguyễn quang Lập : Không chỉ cảm động, bài phát biểu cho thấy ông Nén lớn hơn đám đã hại ông, cả tầm vóc lẫn lòng vị tha.

Điện chạy cột sống!

Đinh tấn Lực

Một người tù oan về nhà phát biểu hay hơn tất cả diễn văn đại hội toàn đảng xưa giờ gộp lại.
Lời phát biểu này đã thong dong đi vào lòng người hôm nay thì sẽ thong dong đi vào lịch sử mai sau…

Đinh Tấn Lực's photo.

“Kính thưa thầy Nguyễn Thận!
Kính thưa các nhà báo!
Kính thưa các cơ quan tố tụng tỉnh Bình Thuận!

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

-‘Đình chỉ điều tra Bọ Lập’

Posted by phamtayson trên 21/10/2015


BBC

Nhà văn Nguyễn Quang Lập (phải) và nhà thơ Đỗ Trung Quân

Hơn tám tháng sau khi được tại ngoại, nhà văn Nguyễn Quang Lập vừa nhận quyết định đình chỉ điều tra hôm 20/10.

Hôm 20/10, nhà văn Nguyễn Quang Lập thông báo trên Facebook: “Bọ Lập vừa nhận được quyết định đình chỉ điều tra, chưa biết đi mô nhậu đây”.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

-Ngày 30 tháng 4 của tôi

Posted by phamtayson trên 30/04/2015


Nguyễn quang Lập FB

Khải hoàn- Ảnh sưu tầm

Trích tiểu thuyết

Khải hoàn- Ảnh sưu tầm ===>>>

Có một ngẫu nhiên tuyệt vời, buổi tối tôi bị bóc-xép, tức bị chuyên chính sinh sản, thuộc về ngày 30 tháng 4, “Ngày đất nước hòa bình thống nhất, non sông thu về một mối!” – câu cảm thán chân thật nhất của giới chính trị mà tôi nghe được.

Tôi sinh ngày 20 tháng 3 năm Bính Thân, tra Lịch thế kỷ  đúng ngày 30 tháng 4 năm 1956. Lúc đầu tôi có tên là Dinh, vì hay đau ốm quá mạ tôi “bán” cho thầy, thầy đặt cho tên là Quang.

 

Thầy là ông cu Nông, chẳng hiểu sao người ta gọi ông là thầy vì ông không làm thầy thuốc cũng chẳng làm thầy cúng. Trẻ con ở Thị trấn Rinh Xá đứa nào khó nuôi đều “bán” cho ông, rất lạ đứa nào được ông “mua” cũng đều khoẻ mạnh, đến già vẫn khỏe mạnh, chưa ai chết dưới năm mươi tuổi.

 Tôi vẫn gọi ông cu Nông bằng bọ cho đến năm 18 tuổi, tuy ông không nuôi tôi ngày nào.  Hồi tôi mới hai, ba tuổi, mỗi lần qua ngõ nhà tôi, ông đều dừng lại vén quần đái, ho mấy tiếng, nói, cu Quang mô rồi… con bọ mô rồi? Lập tức tôi lon ton chạy ra.

Ông hỏi, ngoan không? Tôi nói, ngan! Ông hỏi, giỏi không? Tôi nói, chỏi! Tôi nhón chân rướn cổ xem chim ông, há hốc mồm không hiểu vì sao lại có thứ chim to đen lông lá rậm rì như vậy. Ông cho tôi cầm chim ông, nói, ngoan rồi ngày mô bọ cũng cho vọc cu bọ nghe không?  Tôi dạ và rụt rè cầm chim ông, sướng râm ran.

Lớn lên một chút, chừng chín, mười tuổi ông không cho tôi cầm chim ông nữa. Lâu lâu gặp, ông bắt tôi kéo quần ra cho ông xem. Ông ngồi xổm, ngó nghiêng soi rất kĩ, rồi búng một phát, nói, chưa được! Chả hiểu chưa được cái gì, vì sao chưa được. Nhưng thôi, chuyện đó nói sau.  Tôi đang kể ngày 30 tháng tư của tôi.

Vâng, đó là ngày đẹp nhất, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, trong tổng số những ngày tôi sống được giữa đời.

Tiên sinh họ Chế nói rằng những ngày ông sống là những ngày đẹp nhất ấy là ông nói phét, kì thực đời ông cũng khổ bỏ bà. Tôi bốc phét rất rất nhiều thứ, riêng chuyện này thì không. Với tôi, ngày 30 tháng 4 năm 1975 mãi mãi là ngày đẹp nhất. Vì thế tôi phải dừng lại hơi lâu về ngày này.

Đó là ngày nắng vàng tươi, tôi đinh ninh như vậy vì tất cả các tán lá cây nhãn khu tập thể sinh viên Đại học kinh tế quốc dân đều ánh lên một màu vàng tươi rói, đến 4 giờ chiều thì cáí màu vàng tươi rói ấy tràn xuống tận các gốc nhãn.

Chiếc xe đạp Diamond của Ái Vân dựng ở cạnh gốc nhãn sát nhà C4 cũng toả ánh vàng. Đôi mắt đẹp như mơ của cô đang ngước lên lấp lánh ánh vàng, sáng tươi như mắt tiên nữ.

Lần đầu tiên tôi nhìn thấy Ái Vân ngoài đời, ngôi sao điện ảnh duy nhất tôi hâm mộ đến phát cuồng, bất kì lúc nào hễ nhắm mắt lại là thấy cô đang cúi xuống sửa dép, ngời lên cái gáy trắng ngần trong phim Chị Nhung.

Đêm xem phim Chị Nhung cũng là đêm đánh dấu tôi đã trở thành chàng trai như thế nào. Năm đó tôi tròn 17 tuổi, đêm xem xong phim giấc ngủ của tôi chập chờn hình bóng Ái Vân, cả trong phim lẫn cả những gì tôi tưởng tượng. Khi Ái Vân cúi xuống sửa dép, ngời lên cái gáy trắng ngần, tôi rùng mình hai ba lần và phóng phụt trong một niềm cảm khoái vô biên.

Ái Vân đang đứng cạnh gốc nhãn, cái cổ cao ba ngấn óng ánh vàng, đôi mắt sáng  tươi  lấp lánh vàng, cả cái răng khểnh xinh xinh cũng lóng lánh vàng tươi. Tôi đứng nép bên cửa sổ tầng ba nhìn trộm cô, không hiểu sao thấy cô đang đắm đuối nhìn mình. Cô cười rất tươi, nói, anh gì ơi!… Cho em hỏi anh Quang có nhà không ạ?

Lập tức tất cả các cửa sổ nhà C4 các chàng trai đều nhô đầu ra tranh nhau nói – Anh đây Ái Vân ơi, anh là Quang đây! – Xinh quá Ái Vân ơi. – Ái Vân ơi chúng mình yêu nhau nhé. – Ái Vân ơi bỏ quách cái thằng Quang đi, thằng đó đíu ra cái gì đâu…

Tôi biết Ái Vân hỏi một anh Quang nào đó ở tầng tư, nhưng điều đó cũng không ngăn được niềm vui sướng trong tôi đang trào vọt.

Tôi đứng nép bên cửa sổ, rưng rưng một điều gì đó không thể phân tích nổi, tự nhiên ước mình hoá thành chim, hoặc con giun con kiến con muỗi hoặc con gì cũng được, sà xuống bàn chân nhỏ xíu trắng muốt của Ái Vân, cứ thế bò lên, bò lên mãi…

 Có ai đó nói, Ái Vân ơi hoà bình rồi, em còn đi tìm ai?

Cả nhà C4 lặng phắc chừng nửa phút rồi vỡ oà chói tai.  Tiếng đập bàn ghế soong nồi, ca chén lẫn với tiếng la hét, tiếng reo hò ba miền Trung Nam Bắc, nói hoà bình rồi!… Độc lập rồi!… Thống nhất rồi… a ha ha đù má sướng quá trời!

Tôi lao xuống cầu thang, chạy như điên, không còn nhớ Ái Vân, không còn nhớ ai hết, cứ thế lao một mạch ra đường.

Chạy đến khu chuyên gia Kim Liên tôi mới đứng sững, ngơ ngẩn không biết mình định chạy đi đâu. Cả bốn dãy nhà 4 tầng khu chuyên gia tây đen tây trắng cầm cờ đỏ sao vàng chạy rật rật khắp tất cả hành lang, vọt lên cả tầng thượng, ngây ngất cầm cờ phất, nói Việt Nam chiến thắng!… Việt Nam chiến thắng!

 Mười chín tuổi tôi mới biết được hai tiếng Việt Nam quan trọng đến thế nào.

*

Một ngày tuyệt vời. Ba cánh cửa trường đại học Kinh tế quốc dân mở toang, kẻ vào người ra đông như hội, hầu hết là sinh viên và bạn bè của họ. Những gương mặt rạng ngời khó có thể tìm thấy ở bất kì ngày nào trong thế kỉ 20. Không phải những gương mặt hóa trang hay buộc phải hóa trang của đám đông khi đối diện với những ngày lễ bắt buộc, đó là những gương mặt rạng ngời chân thật đến phát khóc.

 Lần đầu tiên tôi biết thế nào là vị ngọt của hòa bình. Bởi vì tôi, bạn bè tôi và vô số những ai có mặt trong ngày này đã tin đến phát cuồng rằng phía sau nó là cánh cửa tự do sẵn sàng mở toang chào đón mọi người. Đây mới là điều hệ trọng,  nó quyết định thân phận của tôi sau mười chín năm loay hoay giữa Đời. Nếu không có một sự cố nào làm thay đổi căn bản và mãi mãi cuộc sống hiện thời, tôi dám chắc ngày 30 tháng 4 năm 1975 là ngày ngọt ngào nhất mọi thời đại.

Tuyệt không có một ông bảo vệ nào lăm lăm dao kéo cắt quần loe, chẻ guốc mộc của sinh viên. Tất cả được nghỉ ngơi xả láng. Bốn nhà ăn mở cửa đón sinh viên vào ăn uống thả cửa. Không cần phải nhịn tiêu chuẩn hai cái bánh mì một mâm cơm dành cho bốn sinh viên ra quán nước đổi thuốc lá cuộn, đã có thuốc lá Đồ Sơn nhà trường phát không cho hai thằng một gói.

Trai gái được ôm vai hót cổ thoái mái trước mắt bà Đ., người đàn bà suốt đời bền gan tiêu diệt libido của người khác, trừ chồng bà, dĩ nhiên. Tôi được ôm vai hót cổ một thằng Tây, xì xồ với nó bốn năm  câu tiếng Nga, ngoại ngữ sang trọng quí phái nhất thời này, tất nhiên sang câu thứ sáu thì tịt ngỏm.

Thậm chí tôi đã cả gan thò tay vọc chim thằng Tây, thứ suốt đời mơ tưởng của tôi, mà không hề sợ các “cơ sở” của bà Đ. báo lại cho bà. Nếu có báo lại chắc chắn bà cũng bỏ ngoài tai. Bà và các “cơ sở” của bà đang lo sốt vó chuẩn bị tám ngàn lá cờ  giấy cho sinh viên đi diễu hành.

Toàn thể libido được tha bổng. Bảo đảm nếu có người tụt quần chạy rông giữa phố, vừa chạy vừa hô “muôn năm”cũng không ai bắt phạt hoặc kết tội. Tất nhiên nếu “đả đảo” lại là chuyện khác.

Đó là ngày bà chị vợ anh Cả tôi, người đàn bà suốt đời thờ phụng Lôi Phong, quyết định mua một con cá chép ba cân khao cả nhà. Tiến sĩ họ Hà quyết định chiêu đãi cả tầng tư nhà B6 khu tập thể Nam Đồng bữa tiệc một trăm năm mươi con ếch ông nuôi cho sinh viên thực tập. Tại đây ông đã cao giọng hát chín bài hát hai mươi năm bị cấm. Những bài hát đêm nào ông cũng thầm thì nức nở trong chăn.

Mạ tôi nghẹn ngào nhận được tin anh Tư, anh Năm đã thoát qua cuộc chiến bình an vô sự với hai tấm huân chương chiến công hạng ba. Đặc biệt ông bác Vĩ, ông bác của tôi vẫn sống ở Sài Gòn.

Ông bác Vĩ vốn giàu có nhất Thị trấn Rinh Xá, dinh tê vô Sài Gòn năm 1953, làm ba tôi luôn phải ghi hai chữ “đã chết” trong lí lịch của ông và tám đứa con ông, nay là triệu phú số một Sài Gòn. Ông bác tôi đón chào Cách Mạng bằng tám yến vàng ròng, bốn nhà bốn tầng, hai nhà máy dệt, sáu xí nghiệp lắp ráp nông cụ kiêm sản xuất hàng rào dây thép gai cho các “Ấp tân sinh”, sáu trăm ngàn dollar chưa kịp gửi ngân hàng Thụy Sĩ. Ông đang náo nức chờ ba tôi vào để san bớt ít của cải, mua lấy tiếng thơm là bác ruột một gia đình bảy đảng viên cộng sản.

Ngập trong niềm vui sướng ngất ngây, mừng hòa bình thống nhất, mừng hai anh trai tôi thoát chết trở về, mừng dòng họ Phạm đói rách lầm than bỗng đâu có một đại gia số một Sài Gòn, tôi chạy ù về Khu tập thể Nam Đồng, nơi anh Cả tôi cũng đang vui sướng ngất ngây.

*

Đến quá nửa đêm tôi mới trở về trường. Phố xá tuồng như vẫn như chưa có ai muốn ngủ. Đường phố vẫn rợp cờ hoa, đông đúc người qua lại, lúc lúc có ai đó hét lên như cuồng.

Tôi gặp cô giáo dạy toán xác suất ở chân cầu thang nhà C4, cô ôm lấy tôi, nói ôi trời ơi, cả ngày nay Quang đi đâu?

Cô kéo tay tôi chạy ù về nhà cô.

Cô hơn tôi năm tuổi, yêu quí tôi ngay từ nhưng ngày đầu nhập trường, chẳng hiểu vì sao. Thỉnh thoảng cô rủ tôi đi ăn chè, đi xem phim. Tôi đạp xe chở cô đi, cô ngồi sau líu lo những chuyện gì tôi không mấy quan tâm. Vốn dĩ xưa nay vẫn được các cô giáo yêu quí, tôi không thấy có gì đặc biệt khi được cô quan tâm chiều chuộng.

Duy nhất một tối mùa đông, ngồi sau xe cô chợt ôm lấy tôi, áp ngực sát lưng tôi, nói, lạnh không? Tôi nói, không. Và cảm thấy hơi ấm từ bộ ngực non của cô đang râm ran toả khắp cơ thể. Cô nói gì đó, tay từ từ tuột dần xuống dưới… Tôi hết vâng rồi vâng, nơm nớp lo con cu tôi đang dựng lên đụng phải tay cô.

Một lần đó rồi thôi, chưa có khi nào lặp lại.

Lúc này cô kéo tôi vào căn hộ 8 mét vuông của cô. Một đĩa thịt heo quay đầy vun, món nhậu sang trọng bậc nhất thời này, cùng với nồi miến lòng gà đã nguội.

Chúng tôi không ăn, đúng hơn chưa kịp ăn. Khi cô cúi xuống nhấc lồng bàn, cái gáy trắng muốt của cô đã làm tôi mờ mắt.  Ái Vân cúi xuống sửa dép, ngời lên cái gáy trắng ngần. Ái Vân cúi xuống sửa dép, ngời lên cái gáy trắng ngần. Ái Vân cúi xuống sửa dép, ngời lên cái gáy trắng ngần… Như một con gấu hung dữ, tôi bế xốc cô ném lên giường.

Cô vít cổ tôi xuống, áp mặt tôi vào bộ ngực cô đã bóc trần từ lúc nào. Bản năng của giống đực dạy cho tôi cần phải làm gì. Tôi làm tình cô giáo tôi trong niềm hân hoan không phải lần đầu trong đời biết thế nào là làm tình khiến tôi cứ chọc lung tung, sốt ruột cô phải cầm lấy nhét thẳng vào hõm xác suất luôn bằng một, mà vì niềm sung sướng vô biên ngày trọng đại, không biết phải làm gì để giải toả cho hết niềm sung sướng.

Xong. Cô kéo tôi vào mâm, lấy chai rượu cam rót ra hai ly, nâng ly lên nhìn tôi mắt lóng lánh, nói, chúc mừng sinh nhật Quang! Đến bây giờ tôi mới nhớ hôm nay là ngày sinh nhật của tôi.

Nguyễn Quang Lập

Trích tiểu thuyết Kiến, Chuột và Ruồi

Ái vân 1975

Ái vân 1975
Khải hoàn- Ảnh sưu tầm
Khải hoàn- Ảnh sưu tầm

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

-Gã ăn mày thi sĩ

Posted by phamtayson trên 12/04/2015


Đăng lại bài của NV Nguyễn quang Lập từ năm 2012 – Bà con đừng BẤM link của Quechoa , blog này bị “mất rồi” – Tôi chép từ blog cũ bị cướp ttxcc2

Nguyễn quang Lập – Quechoa

Hè năm 2002, mình đến Hội văn nghệ Quảng Bình thăm cái Huế, thủ quĩ- văn thư của Hội. Hồi ở Huế, nó làm thủ quĩ- văn thư của Hội văn nghệ Bình Trị Thiên, anh em đồng hương đồng khói  rất quí mến nhau, coi nhau như anh em. Khi nào nhậu kẹt tiền mình đều a lô cho nó, trăm lần như một nó đều lén lấy tiền Hội đem ra cho mình mượn. Quán rựợu chị Phước phía sau Hội, mình nhậu kí nợ ở đó thường xuyên, lâu lâu không thấy mình trả nợ, chị Phước chẳng thèm hỏi mình, cứ hỏi cái Huế là nó đưa liền. Anh em chí thiết như thế nên khi nào về Đồng Hới, người đầu tiên mình tới thăm là nó.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: | Leave a Comment »

-Bọ Lập vẫn ở tù….!

Posted by phamtayson trên 14/02/2015


DZung Hoang FB

Sáng nay cùng Hoang Hung và Bùi Chát đến thăm Nguyễn Quang Lập. Vừa tới khối nhà B2 của Bọ Lập đã thấy chuyện lạ: ngay trước lối vào cầu thang là một cái bàn sáu, bảy người ngồi, sắc phục công an có, áo quần dân sự cũng có. Thấy bọn mình bước vào, họ nhốn nháo ùa tới, hỏi: “Các bác đi đâu?”. Mình trả lời: “Đi thăm bạn tôi, Nguyễn Quang Lập”. Một anh tre trẻ nhỏ nhẹ: “Các bác thông cảm, đã có lệnh, không được tiếp xúc với bác Lập”. Anh Hoàng Hưng thắc mắc: “Gửi thuốc bệnh cho Lập cũng không được ư?”. “Không bác ạ”. Mình nói: “Vậy mời Lập xuống uống cà phê ở quán ngay trong khu chung cư này cũng không được sao, các cháu?”. “Dạ không được”. Thế là đành gọi con gái Lập xuống để lấy thuốc cho bố. Mình ôm vai cháu, không biết nói gì. Còn Lập, chỉ đành gặp nhau qua điện thoại. Tiếng Lập trong máy: “Ông ủng hộ tôi nhé, cứ về đi. Rồi anh em còn gặp nhau mà”.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

-Bọ Lập và rừng cây

Posted by phamtayson trên 02/01/2015


Basam

Nguyệt Quỳnh

01-01-2015

H1Có một cây là có rừng và rừng sẽ lên xanh…

Cách đây ít lâu tôi đọc một bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Mai với tựa đề “Hầu chuyện với anh Trương Tấn Sang” bài viết của ông xoay quanh hiện trạng của đất nước. Như một lời nói thẳng, nói thật, một lời tâm tình dựa trên câu nói mớm của ông Trương Tấn Sang khi tiếp xúc cử tri tại Sài Gòn. Ông Sang nói: “Chúng tôi sẵn sàng nghe những ý kiến cay đắng”.

Đúng như cảm nhận của ông Sang khi thốt ra lời nói trên. Ông Nguyễn Khắc Mai là một trong số những đảng viên CS thầm lặng, những người từng thiết tha với đảng, hết lòng với đất nước; và nay đã thất vọng, đã cay đắng lắm trước thực trạng xã hội và lối điều hành đất nước của lãnh đạo CS hiện nay. Ông Mai cố đem những lý luận Mác Lê và lời nói ông Hồ làm chuẩn, nhưng người đọc có thể thấu cảm được hết cả nỗi buồn, nỗi thất vọng của ông qua bài viết mà có đến tám lần ông nhắc đến chữ Cay Đắng.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

-Một thách thức cho người đấu tranh

Posted by phamtayson trên 30/12/2014


Trích : “Bắt giữ một người đã chuẩn bị tư thế bị bắt là một thất bại của những kẻ tham mưu. Nguyễn Ngọc Già không ngạc nhiên vì ông chấp nhận bị bắt như thua một canh bạc do đồng vốn của ông quá ít so với nhà nước. Ông chỉ có tư duy, sự khao khát tự do và một chiếc computer nhỏ bé. Dù vậy chống lại guồng máy khổng lồ để được lên tiếng đã là một thắng lợi không nhỏ ngay cả khi ông chọn con đường nguy hiểm nhất.”

Mặc Lâm biên tập viên, Bangkok

2014-12-29

Liên tiếp ba Bloggers bị bộ công an bắt giữ

Liên tiếp ba Bloggers bị bộ công an bắt giữ  -RFA files

Cộng đồng mạng lại nổi sóng khi cây bút Nguyễn Ngọc Già với tên thật là Nguyễn Đình Ngọc, 48 tuổi bị bắt tại Q. 7 thành phố HCM. Mặc dù bản tin không nói lý do nhưng nếu quả thật là Nguyễn Ngọc Già thì ông có thể bị truy tố với những tội danh khác nhau từ 258 tới 88 như của nhà văn Nguyễn Quang Lập.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »

-Trả nợ nhân tâm

Posted by phamtayson trên 26/12/2014


Trần Quí Cao -VNTB

(VNTB) – Những người đang trả tiền đò, trong cuộc sống bình dị và thầm lặng, bằng cách thảo luận và vạch rõ rằng những người trong chính thể độc tài và toàn trị đã bắt giam Bọ Lập, đã từ rất lâu ở vị trí đối lập với Nhân Dân, đi ngược chiều tiến hóa Dân Chủ Văn Minh.
Bài của tác giả Võ Thị Hảo “Lẽ Nào Người Việt Nam Không Nợ Tiền Đò Sự Thật?” (1) viết về sự kiện nhà văn Nguyễn Quang Lập, tức Bọ Lập, bị bắt, và về các phản ứng của xã hội sau sự kiện đó, đối với tôi, là một bài chuyển tải nhiều lí lẽ và cảm xúc.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

-Gia đình blogger Nguyễn Quang Lập phản bác tuyên bố của công an

Posted by phamtayson trên 24/12/2014


Nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt tại nhà riêng ở TP HCM hôm 6/12. Bộ Công an cho biết “đã bắt quả tang, ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự” đối với ông Lập.

Nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt tại nhà riêng ở TP HCM hôm 6/12. Bộ Công an cho biết “đã bắt quả tang, ra lệnh khám xét khẩn cấp và tạm giữ hình sự” đối với ông Lập.

VOA Tiếng Việt

Vợ của nhà văn Nguyễn Quang Lập cho biết không có chuyện chồng bà “nhận tội” và “xin khoan hồng” như tuyên bố mới đây của công an TP HCM.

Cổng thông tin công an Sài Gòn trước đó đăng tin rằng blogger này đãkhai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin được hưởng khoan hồng, sớm được tại ngoại”.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

-Nguyễn Quang Lập: Một ngọn nến

Posted by phamtayson trên 22/12/2014


Một số tổ chức quốc tế đã lên tiếng yêu cầu trả tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập.

Vào ngày Quốc tế Nhân quyền, 10 tháng 12 năm nay, người viết nhận được từ thân hữu bên nhà, thư ngỏ kêu gọi trả tự do cho nhà văn Nguyễn Quang Lập tức blogger Quê Choa và các blogger khác như Trương Duy Nhất, Nguyễn Hữu Vinh, Hồng Lê Thọ, v.v, “bị bắt với tội danh tương tự và chịu nhiều quy kết phi lý tương tự”.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

-Người dân Việt Nam có thể thua một trận chứ không thể thua trong cuộc chiến chống bất công, bạo quyền…

Posted by phamtayson trên 21/12/2014


Mai tú Ân FB

Thế là lá đơn kiến nghị của các nhân sĩ trí thức và rất nhiều tổ chức, người dân khác yêu cầu trả tự do cho Blogger, nhà văn Nguyễn Quang Lập, và một số nhà đấu tranh dân chủ ôn hòa đang bị cầm tù bất công khác đã bị chính quyền bỏ qua không thèm đếm xỉa đến. Cũng không có lấy một câu trả lời lịch sự phải phép đối với những con người đáng kính trọng đứng đơn, là đã nhận được bản kiến nghị này hay chưa. Điều tệ hại nữa là ngay sau đó thì lập tức có bản kết tội nặng nề hơn, ác độc hơn dành cho nhà văn Nguyễn Quang Lập, đáp trả thẳng thừng vào mặt tinh thần đầy nhân văn của bản kiến nghị, yêu cầu ít nhất cũng để ông được tại ngoại, cũng như đáp trả thẳng vào triệu tấm lòng người dân thương cảm với người văn nhân yêu nước này phải chịu ngục tù bất công trong tình trạng bệnh tật. Không phải ai ủng hộ kiến nghị này đều chống lại chính quyền nhưng không ai lại không buồn lòng, phẫn nộ về cái cách hành xử khó hiểu, tàn độc và mang tính trả thù nhỏ nhặt của chính quyền đối với những văn nhân đấu tranh ôn hòa như nhà văn Nguyễn Quang Lập cùng các người đang bị tù tội bất công khác…

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

-Lẽ nào người VN không nợ “tiền đò” sự thật?

Posted by phamtayson trên 19/12/2014


Võ Thị Hảo, viết từ Hà Nội -RFA

2014-12-18

0077d0bb-02ec-4a22-b566-674cd6bbec9f.jpeg

Blogger Nguyễn Quang Lập và blogger Hồng Lê Thọ  -RFA screen capture

Chiến dịch bắt bớ những blogger vô tội

Việc nhà cầm quyền VN bắt giam Nguyễn Quang Lập – một nhà văn, một blogger ôn hòa chỉ chuyên chở sự thật trên con thuyền “Quê Choa”, không làm bất kỳ điều gì phạm pháp, đã là một hành vi gây phẫn nộ lâu dài trong dư luận VN và quốc tế.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

-Vụ Bọ Lập: ‘Đang chờ Viện Kiểm sát’

Posted by phamtayson trên 16/12/2014


BBC

(Có audio)

“Đến 2 giờ chiều ngày 15/12 là đã hết thời gian tạm giam rồi, từ chiều qua tới nay các anh tạm giam chồng tôi không có lý do gì cả,” vợ nhà văn, blogger Nguyễn Quang Lập nói với cơ quan điều tra hôm 16/12.

Kể lại với BBC Tiếng Việt vào cuối giờ chiều hôm thứ Ba, bà Hồ Thị Hồng nói rằng tại trụ sở cơ quan điều tra, số 4 Phan Đăng Lưu, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh bà đã yêu cầu công an phải trao cho bà giấy tờ nói rõ lý do tiếp tục giam giữ ông Lập, còn gọi là Bọ Lập, chủ trang blog Quê Choa.

Tuy nhiên, các yêu cầu của bà đã bị từ chối.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

-Chín ngày hoặc ba năm!

Posted by phamtayson trên 16/12/2014


Lê Diễn Đức  -RFA

Thế là đã qua ngày thứ chín!

“Em yên tâm, nếu chín ngày anh không về thì khoảng ba năm”!

Lời của nhà văn Nguyễn Quang Lập nói với vợ, khi ông bị công an dẫn ra khỏi nhà, phải chăng trở thành sự thật?

Với cáo buộc vi phạm điều 258 Bộ Luật Hình Sự, tức là “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân”, nếu mang ra toà xét xử anh có thể phải chịu án tù ba năm, thật!
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

-Chỗ Của Một Nhà Văn Không Phải Ở Trong Tù

Posted by phamtayson trên 16/12/2014


Huy Đức

Truong Huy San  FB

Cho đến 16:00 chiều nay, 15-12-2014, khi chị Hồ Thị Hồng yêu cầu, cơ quan An ninh Điều tra vẫn không trình ra được phê chuẩn của Viện kiểm sát về việc tiếp tục giam giữ chồng chị. Theo đúng Luật, nhà văn Nguyễn Quang Lập phải được ra khỏi trại giam từ lúc 9:00 sáng nay, tính từ thời điểm anh bị mất tự do ngay khi đang ở trong nhà mình (anh bị đưa vào tù từ lúc 14:00 ngày 6-12-2014).
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

-CÓ PHẢI NGUYỄN QUANG LẬP VÌ TIỀN LÀM BẬY?

Posted by phamtayson trên 15/12/2014


Ngô Minh -Quà tặng xứ mưa

  Nhà thơ Mai Văn Hoan

Nguyễn Quang Lập có tội hay không có tội? Nếu có tội thì là tội gì? Động cơ của việc phạm tội?… Đó là những câu hỏi mà công chúng đang chờ lời giải đáp của những người có trách nhiệm.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

-Bút chiến trên mạng : Cần đập tan âm mưu đen tối phá hoại Đảng, Nhà nước của các phần tử chống đối

Posted by phamtayson trên 12/12/2014


Truongtansang

(Thời sự) – Gần đây các cơ quan thực thi pháp luật bắt quả tang và tạm giữ hình sự các đối tượng Hồng Lê Thọ Nguyễn Quang Lập vì đã có những hành vi vi phạm pháp luật được quy định theo điều 258 Bộ luật hình sự.

  

                              Ông Nguyễn Quang Lập                                                       Đối tượng Phạm Chí Dũng và Đinh Kim Phúc
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

-Bọ Lập đầu hàng?

Posted by phamtayson trên 12/12/2014


Phạm hồng Sơn

Sau năm ngày bắt giữ, nhà cầm quyền Việt Nam vừa cho biết vào ngày 10/12/2014, đúng ngày Quốc tế Nhân Quyền: “Ông Lập khai nhận hành vi vi phạm pháp luật của mình và xin hưởng khoan hồng, sớm được tại ngoại. Ông Lập cam kết từ bỏ hoạt động vi phạm pháp luật để tập trung vào lĩnh vực văn học nghệ thuật, phục vụ xã hội.” Đây rõ là một thông tin chưa đủ thông tin để tin.

Song, nếu sự thật được bạch hóa sau này sẽ bẽ bàng đúng như thế, chúng ta cũng không nên quá ngạc nhiên hay phải sốc khi một nhà văn và là một nhà văn đang ốm với tuổi đã lên cao, không chịu nổi những áp lực của tù đày trong một xã hội vốn có các giá trị luân lý, đạo đức, niềm tin đang bị đảo lộn, tan nát.
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

-YÊU CẦU TRẢ TỰ DO CHO NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG LẬP TỨC BLOGGER QUÊ CHOA

Posted by phamtayson trên 11/12/2014


Boxitvn

Những người khởi xướng rất mong được bạn đọc hưởng ứng. Nếu tán đồng Yêu cầu này, xin anh/chị gửi thư về địa chỉ bolap2014@gmail.com và cho biết đầy đủ thông tin (viết có dấu): tên họ, nghề nghiệp, chức vụ (nếu có), địa chỉ cư trú (tên tỉnh/thành phố Việt Nam hoặc tên quốc gia ngoài Việt Nam).

Kính gửi:

– Ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước CHXHCNVN

– Ông Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng nước CHXHCNVN

– Ông Trần Đại Quang, Bộ trưởng Công an nước CHXHCNVN

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , | Leave a Comment »

-Công an nói ông Lập ‘xin khoan hồng’

Posted by phamtayson trên 11/12/2014


BBC

Nhà văn Nguyễn Quang Lập rất quen thuộc với độc giả trong nước

Công an thành phố Hồ Chí Minh nói nhà văn Nguyễn Quang Lập đã “xin khoan hồng” và cam kết từ nay chỉ viết về “văn học nghệ thuật”.

Trang web của cơ quan này nói an ninh đã làm việc với ông Lập vào hôm 10/12.

“Ông Lập khẳng định khi bị bắt đến nay, tình hình sức khỏe và sinh hoạt bình thường.”
Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , | Leave a Comment »

-Bắt quả tang một kẻ muốn làm Người chân chính!

Posted by phamtayson trên 09/12/2014


 Boxitvn

Hà Sĩ Phu

Nhà văn Quê Choa bị liệt nửa người nhưng vẫn động tâm động não, say sưa làm việc, viết Blog, viết văn; có lẽ vì thế nên vừa được mời đi “làm việc” chuyên trách luôn, ở một nơi rất chi là an ninh?

Với nhà chức trách thì việc ấy hẳn coi là thích đáng lắm, vừa “thích” lại vừa “đáng”? Thì các vị đã bảo ông Quang Lập bị bắt “quả tang” đấy còn gì? Quả tang đang viết văn! Tang vật phạm tội hữu hình thì đã sờ sờ trên bàn: này bàn phím, này màn hình, này sách vở… Tang vật cất giấu tuy còn nằm trong đầu nhưng đã hiện dần ra thành những con chữ, mà con chữ là con đẻ của con người, không thể chối cãi, mà sao ông lại chối cãi khát vọng làm một Người chân chính, một công dân chân chính kia chứ?.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , | Leave a Comment »

-Chỉ có những người chưa bị bắt.

Posted by phamtayson trên 08/12/2014


Nguoibuongio

Năm nọ đến một nước nọ chơi. Thật tình cờ, bà con ở đó bảo hôm nay có một cuộc hội thảo về tư do nhân quyền ở Việt Nam tại toà nhà kia. Một số nghị sĩ của hai đảng lớn nhất nước này và một nhóm luật sư ở Việt Nam sẽ thảo luận về vấn đề tư do ngôn luận, quyền tự do của con người trong xã hội Việt Nam.
 Đoàn luật sư Việt Nam có 3 người. Một chị có vẻ là sếp, ánh mắt sắc lạnh không nói gì chỉ ngồi quan sát. Còn anh luât sư và chị luật sư đang đàn nói tiếng Anh như gió.

Đọc tiếp »

Posted in Uncategorized | Tagged: , , , , , , | Leave a Comment »