PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-TRUNG CỘNG LÀ ĐÔNG Á BỆNH PHU.(China Is the Real Sick Man of Asia)

Posted by phamtayson trên 21/02/2020


Ba Ký giả của WSJ bị Trung cộng trục xuất : Hai trong số họ là công dân Mỹ – Josh Chin, phó chánh văn phòng thường trú của Wall Street Journal tại Bắc Kinh, Chao Deng – và người thứ ba là công dân Úc, Philip Wen. (BBC)

Bài viết của GS Walter Russell Mead đăng từ ngày 3-2 trên WSJ mà đến 18-2 mới “trả đũa”, không phải đâu, ông GS nầy có vai vế ở Mỹ và thế giới, không phải tay mơ nên không dám đụng đến ông ta, hơn nữa WSJ có số phát hành rất lớn, cho đến khi Trump “chơi” cái đám truyền thông của Trung cồng ở Mỹ “bình đẳng như tổ chức Ngoại giao” –

BBC : Quyết định này sẽ áp dụng với Tân Hoa Xã, Mạng lưới Truyền hình Toàn cầu Trung Quốc CCTV, Đài phát thanh quốc tế Trung Quốc, Trung Quốc Nhật báo và Cơ quan phát triển Hai Tian Hoa Kỳ, Reuters dẫn lời các quan chức giấu tên cho biết.

Trung Quốc Nhật báo (China Daily) là nhật báo tiếng Anh của chính quyền Trung Quốc, còn Cơ quan phát triển Hai Tian Hoa Kỳ phân phối Nhân dân Nhật báo (People Daily), cơ quan báo chí chính thức của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Cho nên Tập cận Bình tức đỏ dái mới chơi 3 Ký giả WSJ, ba người nầy có “bôi xấu” gì đâu nào, sao không “cấm vận” Trump và ông GS đi – Thực tế thì WSJ bị Bắc kinh cấm bán ở Trung cộng từ 2014 rồi.

Ông GS viết bài như thế là “bôi xấu” ĐCSTC, ông không hề Bôi Xấu dân Trung hoa, có chữ nào ông bôi xấu người Trung hoa đâu, cứ giỏi nhập nhèm núp vào quần dân Trung hoa, cái gì cũng bảo là Dân Trung hoa, chính người Trung hoa bị chúng bay đàn áp, bóc lột tận xương tủy…. để ngồi trên đầu trên cổ họ – Còn dân Hương cảng, dân Đài loan không phải dân Trung hoa à, cả thế giới đều kính trọng họ, người dân Trung hoa trong Đại lục cũng vậy – Ngày nay truyền thông thế giới gần đây có nhiều nơi khi nói về cái xứ “Trung hoa ngày nay” gọi nhà cai trị ở Bắc kinh là CCP, không còn gọi là Chính phủ Trung quốc (China Gouverment).

Thằng Tập cận Bình lên nắm quyền cai trị dân Trung hoa từ 2012, lại muốn làm Hoàng đế, đạp đầu Mỹ, thống trị thế giới…. nhưng tất cả những việc làm của nó chứng tỏ là một thằng bất tài, vô dụng… chỉ giỏi lường gạt ,cướp của thiên hạ bằng thủ đoạn lưu manh “trong BÁ ngoài VƯƠNG”.

Nay thì nó hết thời rồi, sau vụ trục xuất 3 ký giả của WSJ, nó lại bắt đám lãnh đạo Nepal (đã làm chư hầu của Tập cận Bình) buộc thôi việc đến 17 biên tập viên báo chí – Mấy vụ nầy xảy ra, hình như các tờ báo lớn và hảng thông tấn đã tỉnh cơn mê không còn ăn tiền và liếm đít Bắc kinh nữa , còn, nhưng rất ít đăng tào lao có lợi cho Bắc kinh- Thất bại bên Truyền thông thì Bắc kinh chết chắc

Tới thời điểm nầy, Tập cận Bình vì bất tài, sợ mất quyền lực và nhất là đã gây thù chuốc oán với các “đồng chí” của mình quá nhiều, thân bại danh liệt, mất mạng, tù tội, mất của cải…. thì khi họ trả thù nhất định rất tàn khốc đấy, cộng với dân Trung hoa bị đàn áp giết chóc quá nhiều…. Cho nên , nhất là Đài loan phải chuẩn bị (cả Mỹ) coi chừng con chó điên Tập nó cắn ngay trong năm 2020 chứ không xa đâu, nó cắn thì chậm chết một chút, không cắn thì con Virus Vũ hán giết nó nay mai thôi.

Wall Street Journal

Feb. 3, 2020 6:47 pm ET

Một phụ nữ Trung cộng đeo mặt nạ bảo vệ ở Bắc Kinh, ngày 3/2.  – Ảnh: Kevin Frayer / Getty Images

Kẻ gian dối Trung cộng hùng mạnh đã bị hạ bệ trong tuần này, rõ ràng là do một loại virus dơi nhảy (a species-hopping bat virus). Trong khi các nhà cai trị Trung cộng đấu tranh để kiểm soát dịch bệnh và khởi động lại nền kinh tế của họ, một thế giới đã quen với việc suy ngẫm về sự trỗi dậy không đáng có của Trung cộng đã được nhắc nhở rằng không có gì, kể cả quyền lực của Bắc Kinh, có thể được coi là điều hiển nhiên.

Chúng tôi không biết coronavirus mới sẽ nguy hiểm như thế nào. Có nhiều dấu hiệu cho thấy nhà cầm quyền Trung cộng vẫn đang cố gắng che giấu quy mô thực sự của vấn đề, nhưng tại thời điểm này, virus dường như dễ lây lan hơn nhưng ít gây chết người hơn các mầm bệnh đã xảy ra các bệnh như Ebola hay SARS, mặc dù một số chuyên gia cho biết SARS và coronavirus là về truyền nhiễm như nhau.

Phản ứng ban đầu của Trung cộng đối với cuộc khủng hoảng là kém ấn tượng. Chính quyền Vũ Hán đã bí mật và tự cứu chữa; Chính quyền trung ương phản ứng mạnh mẽ, nhưng vẫn không có hiệu quả như đã thấy (vẫn lây lan và chết càng nhiều). Các thành phố và nhà máy của Trung cộng đang đóng cửa; virus tiếp tục lây lan. Chúng ta có thể hy vọng rằng các nhà cầm quyền thành công trong việc ngăn chặn dịch bệnh và chữa trị cho các nạn nhân của nó, nhưng màn trình diễn cho đến nay đã làm lung lay niềm tin vào Đảng Cộng sản Trung Quốc cả trong và ngoài nước. Lời than phiền từ Bắc Kinh về việc Hoa Kỳ từ chối tham gia dập dịch, nhưng những người  gần đây đã dành thời gian ở Trung cộng rằng không thể che giấu thực tế là các quyết định (của Bắc kinh) cho phép dịch bệnh lan rộng và nhanh như tất cả được thực hiện ở Vũ Hán và Bắc Kinh.

Các nhà dự báo dự đoán, hậu quả kinh tế cao nhất của dịch coronavirus sẽ là sự sụt giảm ngắn và mạnh về tốc độ tăng trưởng kinh tế của Trung cộng trong quý đầu tiên, sẽ phục hồi khi bệnh mất dần. Kết quả dài hạn quan trọng nhất sẽ xuất hiện là một sự củng cố xu hướng cho các công ty toàn cầu để loại bỏ chuỗi cung ứng của họ. Thêm những lo ngại về sức khỏe cộng đồng liên tục vào mối đe dọa của các cuộc chiến thương mại mới, và đa dạng hóa chuỗi cung ứng bắt đầu có vẻ thận trọng.

Các sự kiện như đại dịch coronavirus và các dịch trước của nó như SARS, Ebola và MERS việc thử nghiệm các phương pháp (chữa trị,ngăn chận) của chúng tôi và buộc chúng tôi phải suy nghĩ về những điều không tưởng. Nếu có một căn bệnh nguy hiểm như Ebola và lây lan nhanh như coronavirus, Hoa Kỳ nên ứng phó như thế nào? Những hệ thống quốc gia và quốc tế nào cần được áp dụng để giảm thiểu khả năng thảm họa ở quy mô này?

Dịch tễ học cũng khiến chúng ta suy nghĩ về các giả thuyết địa chính trị và kinh tế. Chúng ta đã chứng kiến ​​thị trường tài chính rùng mình và giá cả hàng hóa giảm khi đối mặt với những gì hy vọng sẽ là một sự xáo trộn trong thời gian ngắn trong tăng trưởng kinh tế của Trung cộng. Điều gì sẽ xảy ra nếu có lẽ sau khi đối phó với một dịch bệnh, nhưng nhiều khả năng sau một sự sụp đổ tài chính lớn, nền kinh tế của Trung cộng phải chịu một thời gian dài thậm chí tăng trưởng chậm hơn? Điều gì sẽ tác động của những phát triển như vậy đến sự ổn định chính trị của Trung cộng, về thái độ của nó đối với phần còn lại của thế giới và đối với cán cân quyền lực toàn cầu?

Thị trường tài chính Trung cộng có lẽ nguy hiểm hơn về lâu dài so với thị trường kinh tế hoang dã của Trung cộng. Do các chi phí tích lũy trong nhiều thập kỷ cho vay do nhà nước điều hành, sự bất ổn lớn của các quan chức địa phương trong các vụ lừa đảo với các ngân hàng địa phương, bong bóng bất động sản cao ngất và tình trạng dư thừa công nghiệp rộng lớn, Trung cộng đã chín muồi như một quốc gia có thể điều chỉnh nền kinh tế lớn. Ngay cả một cú sốc ban đầu nhỏ cũng có thể dẫn đến một đám cháy lớn của những điều “phồn vinh giả tạo” khi tất cả các giá trị sai lệch, kỳ vọng tăng cao và tài sản bị phân bổ sai lầm nổ tung. Nếu điều đó xảy ra, không có gì rõ ràng rằng các nhà quản lý và người ra quyết định của Trung cộng có kỹ năng kỹ thuật hoặc cơ quan chính trị để giảm thiểu thiệt hại, nhất là vì điều đó sẽ gây ra tổn thất to lớn cho sự giàu có của mối quan hệ chính trị.(Đám cán bộ ĐCSTC giàu có tột cùng, còn dân thì nghèo)

Chúng ta không thể biết khi nào hoặc ngay cả khi một thảm họa của quy mô này sẽ xảy ra, nhưng những nghiên cứu địa chính trị và các vấn đề quốc tế không đề cập đến các nhà lãnh đạo và nhà đầu tư kinh doanh, thì cần phải nhớ rằng sức mạnh của Trung cộng, ấn tượng như vậy, vẫn còn dễ vỡ. Một loại virus chết người hoặc lây nhiễm trên thị trường tài chính có thể làm thay đổi triển vọng kinh tế và chính trị của Trung cộng bất cứ lúc nào.

Hiện nay nhiều người lo sợ coronavirus sẽ trở thành đại dịch toàn cầu. Hậu quả của một cuộc khủng hoảng kinh tế Trung cộng sẽ xảy ra với sự thiếu linh hoạt tương tự. Giá cả hàng hóa trên toàn thế giới sẽ sụt giảm, chuỗi cung ứng sẽ bị phá vỡ, và rất ít tổ chức tài chính ở bất cứ nơi nào có thể thoát khỏi hậu quả đó đến gõ cửa. Sự phục hồi ở Trung cộng và các nơi khác có thể chậm, và các hiệu ứng xã hội và chính trị có thể rất ấn tượng.

Nếu kết quả địa chính trị của Bắc Kinh thu hẹp lại, hậu quả toàn cầu cũng có thể gây ngạc nhiên. Một số người sẽ mong đợi sự trở lại của sự đơn cực nếu đối thủ quyền lực lớn duy nhất có thể có ở Mỹ là rút khỏi trò chơi. Tuy nhiên, trong thế giới chính trị Mỹ, sự cô lập thay vì tham gia có thể tăng lên hàng đầu. Nếu thách thức Trung cộng mất dần, nhiều người Mỹ có thể cho rằng Mỹ có thể giảm bớt các cam kết toàn cầu một cách an toàn.

Cho đến nay, thế kỷ 21 là thời đại của thiên nga đen. Từ ngày 9/11 tới cuộc bầu cử của Tổng thống Trump và Brexit, các sự kiện có xác suất cao, có tác động cao đã định hình lại trật tự thế giới. Thời đại đó chưa kết thúc, và trong số những con thiên nga đen vẫn chưa đến, dịch coronavirus dường như không phải là bệnh cuối cùng xảy ra ở Trung cộng.

https://www.wsj.com/articles/china-is-the-real-sick-man-of-asia-11580773677?fbclid=IwAR2VKXGc6SuwUCF2ug60cI3VdpXylTOe_UhtihsK4Q-prYB9lTk6NzGhf0M

___________________________________

Walter Russell Mead - Chatham House 2012.jpg

Giáo sư Walter Russell Mead sinh ngày 12-6-1952 , là học giả người Mỹ, là GS ngoại giao và Nhân văn Bard College , trước đây đã giảng dạy chính sách đối ngoại của Mỹ tại Đại học Yale. Ông cũng là Tổng biên tập của tạp chí The American Interest. – là thành viên cao cấp của Henry A. Kissinger cho Chính sách đối ngoại của Hoa Kỳ

  Ông viết một chuyên mục cho Tạp chí WSJ và là học giả tại Học viện Hudson

( Chép lung tung trên Net)

_________________________________________

Đây là tin trên CRI :

Trung Quốc thu hồi thẻ phóng viên của phóng viên thường trú tờ “Nhật báo phố Uôn” tại Bắc Kinh

20-02-2020 15:57:39(GMT+08:00) cri
图片默认标题_fororder_10Theo tin Đài chúng tôi: Về việc “Nhật báo phố Uôn” đăng bài bôi nhọ Trung Quốc, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Cảnh Sảng ngày 19/2 tiếp tục bày tỏ thái độ cho biết, Trung Quốc quyết định thu hồi thẻ phóng viên của ba phóng viên tờ “Nhật báo phố Uôn” thường trú tại Bắc Kinh kể từ cùng ngày.Ngày 3/2, tờ “Nhật báo phố Uôn” đăng bình luận của giáo sư Walter Russell Mead của Học viện Bard Mỹ. Bài viết này đã bôi nhọ những nỗ lực phòng chống dịch bệnh của chính phủ Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, biên tập của tờ báo còn đặt một tiêu đề giật gân mang màu sắc kỳ thị sắc tộc, gây phẫn nộ cực lớn của nhân dân Trung Quốc, khiến cộng đồng quốc tế lên án rộng rãi.Người phát ngôn Cảnh Sảng còn cho biết, Trung Quốc sẽ tiếp tục cung cấp hỗ trợ và tạo điều kiện thuận tiện cho phóng viên các nước phỏng vấn đưa tin tại Trung Quốc thể theo thông lệ quốc tế.

http://vietnamese.cri.cn/20200220/aa5a421e-f6f1-63f1-6747-4e9e67019d4e.html

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: