PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-Những con đập phá hủy hạ lưu sông Mê Kông, tàn phá cả cuộc sống và nguồn sinh kế.

Posted by phamtayson trên 16/02/2020


 New York Times

By Photographs by

Feb. 15, 2020

A boat drives through a shallow section of the Mekong River where sections of the river are green and blue rather than their usual murky brown at this time of year, near Sangkhom, Thailand, in January.

Một chiếc thuyền chạy qua một đoạn cạn của sông Mê Kông nơi các phần của dòng sông có màu xanh lá cây và màu xanh thay vì màu nâu đục thông thường của chúng vào thời điểm này trong năm, gần Sangkhom, Thái Lan, vào tháng 1.

NONG KHAI, Thái Lan – Nước trong vắt trên sông Mê Kông ở phía đông bắc Thái Lan đến nỗi ánh sáng mặt trời xuyên qua lòng sông, biến đường thủy thành một hồ cá trống rỗng, lấp lánh. Nó đẹp nhưng có nghĩa là chết.

Vào thời điểm này trong năm tại Thái Lan, đoạn sông này có chứa phù sa cao nhất thế giới nên có màu nâu và đầy phù sa. Thay vào đó, một đợt hạn hán kéo dài và một con đập mới khổng lồ ở biên giới Lào, nơi đầu tiên ở hạ lưu sông Mê Kông, đã ngăn chận các chất dinh dưỡng cần thiết để duy trì sự sống.

Ở một khúc cua khác, sông Mê Kông gần như biến mất hoàn toàn, một dòng nước tù đọng được bao quanh bởi một cảnh quan mặt trăng lưỡi liềm ôm qua những ngọn đồi đơn thuần và rễ cây hút ẩm. Đây là mùa mà cá thường sinh sản ở đây, nhưng không có nước.

Lưới của chúng tôi gần như trống rỗng, Buorot Chaokhao, người đã đánh bắt vùng biển Mê Kông ở Nong Khai, ngay bên kia biên giới sông từ Lào, trong gần năm thập kỷ. Có lẽ phương cách sống của chúng tôi trên sông đã kết thúc.

Pinij Boonlert, a farmer and fisherman, drives his boat through the shallows of the Mekong River to fish, near Sangkhom, Thailand.
Pinij Boonlert, một nông dân và cũng là ngư dân, lái thuyền của mình qua vùng nước sông Mê Kông để câu cá, gần Sangkhom, Thái Lan.

Hạ lưu sông Mê Kông, đi qua năm quốc gia, là một trong những con sông tự do còn lại trên thế giới. Nhưng một sự bùng nổ thủy điện, cùng với các kiểu thời tiết cực đoan do biến đổi khí hậu, đang làm lại triệt để đường thủy.

Vào tháng 10, các tuabin của đập hạ lưu sông Mê Kông đầu tiên, Xayaburi, bắt đầu chảy ngược dòng từ Nong Khai ở Lào, sau một loạt các thử nghiệm vào mùa hè năm ngoái. Hiệu quả của con đập do Thái Lan tài trợ gần như ngay lập tức, người dân nói.

Sông Mê Kông đã cạn kiệt và cạn kiệt, xuất hiện một màu xanh kỳ lạ, phát quang vào những ngày nắng. Tảo nở hoa, dính đầy lưới. Bây giờ, một đợt hạn hán kéo dài hàng tháng đã đẩy mực nước xuống thấp hơn để các phần của dòng sông không còn là một tuyến đường thủy mà là một sa mạc của thực vật chết và động vật giáp xác khô.

Với khoảng 10 đập nữa được lên kế hoạch cho dòng chảy hạ lưu sông Mê Kông và hàng trăm nhánh trên các nhánh của nó, một huyết mạch cho 60 triệu người đang bị bóp nghẹt. Hàng chục triệu người nữa sẽ bị ảnh hưởng khi các trang trại và nghề cá bị xâm phạm, ngay cả khi những người giàu có và quyền lực trên toàn khu vực thu được lợi nhuận từ việc kinh doanh thủy điện cũng bị ảnh hưởng.

Cuối cùng chúng tôi đặt câu hỏi: Đây có phải là điểm đột phá của sông Mê Kông không? Brian Eyler, giám đốc chương trình của Trung tâm Kích thích Đông Nam Á và là tác giả của những ngày cuối cùng của sông Mê Kông. Hệ sinh thái sông Mê Kông có khả năng thích nghi và tái tạo nhưng điều đáng lo ngại là cơ sở tài nguyên khổng lồ của dòng sông đã không thể nào có thể vượt qua tất cả các con đập và thời tiết khắc nghiệt này.

Sông Mê Kông đã cạn kiệt đến nỗi chính phủ Thái Lan, từ lâu đã không bảo vệ môi trường, tuyên bố vào ngày 5 tháng 2 rằng họ đã từ chối tham vọng lâu dài của Trung cộng về việc phá đá trên sông để cho các tàu lớn hơn đi chuyển và giao thương nhiều hơn. Các nhóm môi trường cảnh báo rằng việc thao túng thêm dòng sông có thể là thảm họa.

Kể từ đầu thế kỷ nầy khi Trung cộng làm hư hại  (đắp nhiều đập và tài trợ cho Lào,Miên đắp đập) dòng sông nầy nơi các đầu nguồn của sông Mê Kông được nuôi dưỡng bằng băng tan, dòng sông đã sản xuất ít cá hơn. Đối với một dân số ở hạ nguồn mà trước đây có thể tin tưởng vào thế giới, nghề khai thác thủy sản nội địa phong phú nhất đối với phần lớn lượng cá (cả Thủy sản) của nó, sự thay đổi này đã tàn phá tất cả.

Amkha Janlong, 69 tuổi, nhớ lại, cách đây không lâu, bà đến một bến tàu ở Nong Khai và xem những người đàn ông bắt cá bằng những con cá cao và nặng hơn họ. Con cá trê khổng lồ lớn nhất của sông Mê Kông, nặng hơn một con hổ và được sử dụng để nuôi cả làng.

Những ngày đó đã qua.

Ở một số nơi, ngư dân đang dùng đến việc đánh bắt bằng thuốc nổ để khai thác nguồn dự trữ đang suy giảm.

Bà Amkha nói ,cá ngày càng nhỏ hơn. Khi bà ấy còn nhỏ, chúng to như vậy, bà mở rộng vòng tay để cụ thể. Bây giờ chúng nhỏ xíu, to bằng ngón tay út của bà.

Kể từ khi đập Xayaburi bắt đầu hoạt động vào tháng 10, Wittaya Thongnet, con rể của bà Amkha, đã từ bỏ việc đánh bắt cá hoàn toàn.

Ở đó, không có gì để bắt, anh ấy nói.

Tuy nhiên, ông Wittaya vẫn không thể thừa nhận với mẹ vợ rằng con cá bà vẫn ăn hàng ngày không còn do ông bắt mà thay vào đó mua ở chợ.

Ông nói không hiểu con sông đã thay đổi bao nhiêu.

Các ngư dân của Nong Khai đã từng làm trang trại để bổ sung thu nhập của họ, nhưng những người không hiểu thì ở Mê Kông cũng đã phát triển nông nghiệp. Khi nước rút từ bờ sông, ông Buorot đã buộc phải sử dụng máy bơm để nuôi dưỡng những cánh đồng ven sông của mình.

Sau đó, vào tháng 12, một sự xả đập bất ngờ từ Xayaburi đã nhấn chìm rau diếp của anh, anh nói. Anh nói quá ít nước, quá nhiều nước, anh lắc đầu. Chúng tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.

Gần bốn tháng sau khi các tuabin của các con đập bắt đầu vận hành, mọi người ở hạ lưu chìm trong bóng tối về hoạt động của nó, mặc dù việc mở và đóng đập của nó ảnh hưởng đến hàng triệu người. Chính phủ Lào cho biết công khai lịch trình đập Xayaburi không phải là nhiệm vụ của họ và đã ám chỉ rằng Ủy ban sông Mê Kông có thể phù hợp hơn để cung cấp thông tin cập nhật.

Nhưng ủy ban – bao gồm các chính phủ của Lào, Thái Lan, Việt Nam và Campuchia là thành viên của mình – chỉ có thể phổ biến tin tức nếu có ai đó thông báo. Một nhóm trong chính quyền ở Nong Khai được thông báo rằng bộ thủy lợi Thái Lan là cơ quan chịu trách nhiệm thông báo cho dân làng về dòng chảy đập, nhưng các quan chức chính phủ phủ nhận điều đó.

Cơ quan điện lực Thái Lan, nơi đang mua điện Xayaburi, và nhà điều hành đập, được hỗ trợ bởi đầu tư của Thái Lan, đã đổ lỗi vào nhau. Không trả lời câu hỏi về các hoạt động đập Xayaburi.

Dòng sông Mê Kông đã cạn kiệt và vẫn chưa có thông tin nào được cung cấp cho đến ngày hôm nay, Chainarong Setthachua, giảng viên tại Đại học Mahasarakham ở đông bắc Thái Lan, người đã nghiên cứu về sông Mê Kông trong 25 năm.

Ông Eyler, đồng  tác giả, cho biết sự im lặng có lẽ là cố ý. Có thể nói rằng, sự thiếu sót trong liên hệ này được làm ra có chủ đích.

Với các chất dinh dưỡng của Mêkông bị suy giảm và nước chảy không thể đoán trước, nông dân đã tăng sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu, gây tốn kém và có hại khi sử dụng vượt mức, các nhóm nông nghiệp cho biết.

Ông Buorot cho biết ông từng dự trữ hóa chất cho cây trồng mà ông bán, nhưng giờ phải bón cho cả rau mà gia đình ông ăn.

Tôi đã lo lắng về sức khỏe của chúng tôi, nhưng đó là cách duy nhất để phát triển mọi thứ.

Năm ngoái, một công ty khai thác cát của Thái Lan đã tiếp cận các quan chức ở làng Ban Nam Phrai, ông Buorot,  xin phép để ra lòng sông lấy cát. Cát từ sông Mê Kông, được sử dụng để cải tạo đất và làm nguyên liệu cho bê tông và nhựa đường, đã giúp xây dựng các đô thị châu Á, từ Singapore đến Thành phố Hồ Chí Minh, làm xói mòn thêm hệ sinh thái sông.

Dân làng Ban Nam Phrai nói không, ít nhất là bây giờ, nhưng cát là mặt hàng dồi dào mà dòng sông vẫn sở hữu.

Điện mà Xayaburi sản xuất là không cần thiết cho khu vực này. Các nhà nghiên cứu Thái Lan cho biết, lưới điện Thái Lan được cung cấp điện, với thặng dư 30% vào những thời điểm nhất định trong năm. Nhưng các con đập, dù được xây dựng bởi người Thái, người Việt hay hầu hết, các công ty Trung cộng, chủ yếu mang lại lợi ích cho cư dân đô thị và giới thượng lưu. Ngư dân và nông dân chịu thiệt.

Vì những tác động tổng hợp của đập, biến đổi khí hậu và khai thác cát, 300.000 người đã rời khỏi đồng bằng sông Cửu Long ở Tây Nam Việt Nam mỗi năm trong vài năm qua, ông Eyler nói, bởi vì dòng sông không còn duy trì được cuộc sống của họ. Các phần của đồng bằng, nơi có 20 phần trăm dân số Việt Nam sống, đang chìm dần xuống biển.

Quay trở lại Thái Lan, tại ngôi chùa Phật giáo Hai Sok trên bờ sông Mê Kông, Phitakchai Jaruthammo, một nhà sư, nói rằng 28 loài cá từng phát triển mạnh ở những vùng nước này, là nơi sinh sản quan trọng cho toàn bộ hệ thống sông.

Một chiếc thuyền đuôi dài được đặt trên một nơi có ít nước, bánh lái của nó kéo lên cao để tránh chạm đáy. Dòng sông đã gần cạn nơi chỗ uốn cong nầy.

Khi bạn xây đập và đánh cắp cát, anh chàng tu sĩ nói, thì bạn thay đổi dòng sông và bạn thay đổi cuộc sống.

Muktita Suhartono đóng góp báo cáo.

Một phản hồi to “-Những con đập phá hủy hạ lưu sông Mê Kông, tàn phá cả cuộc sống và nguồn sinh kế.”

  1. […] -Những con đập phá hủy hạ lưu sông Mê Kông, tàn phá cả cuộc sống và nguồn s… […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: