PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-Hãy về với nhân dân, đừng mơ cao chạy xa bay nữa!

Posted by phamtayson trên 07/01/2018


Baotiengdan

Trung Nguyễn

7-1-2018

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2018/01/H1-59-324x235.jpg

Thế là cuối cùng ông Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm) đã không thoát được, dù Bí thư Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa tiết lộ ông Vũ là một thượng tá công an, còn gia đình ông cho biết ông là sỹ quan tình báo, nghĩa là kỹ năng lẩn trốn của ông phải cỡ… điệp viên 007 trở lên. Chẳng phải ngành công an Việt Nam vẫn tự hào là họ có nghiệp vụ thuộc hàng giỏi nhất thế giới hay sao, từng đánh bại Phòng Nhì của Pháp hay CIA của Mỹ trong các cuộc chiến trước đây.

Xung đột nội bộ đảng cộng sản đang tới cao trào

Những ngày sắp tới, dư luận sẽ tha hồ được chứng kiến những màn hay của chính trị Việt Nam, thậm chí có thể dẫn tới đột biến. Việc Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc giữa thủ đô Berlin của Đức hay Phan Văn Anh Vũ bị bắt về từ Singapore cho thấy cuộc chiến phe phái trong nội bộ đảng cộng sản đã… lên một tầm cao mới.

Từ nay, sẽ không còn chuyện quan tham trốn ra nước ngoài là thoát, nếu phe mạnh hơn trong đảng cộng sản không muốn cho thoát, cũng không còn chuyện đã vào được Bộ Chính trị là có “kim bài miễn tử”. Đó là chưa kể đến những cái chết “kịch tính” của cựu Trưởng ban Nội chính trung ương Nguyễn Bá Thanh, hay tướng công an Phạm Quý Ngọ, mà dư luận cho rằng do “đồng chí” (hay “đồng bọn” nhỉ?) ra tay.

Triết gia người Pháp Jean-Paul Sartre từng phát biểu rằng: “Người khác là địa ngục” (L’enfer c’est les autres). Vợ chồng đầu ấp tay gối với nhau còn lôi nhau ra tòa li dị. Nhìn lại lịch sử, nhà Tây Sơn là triều đại mà giới lãnh đạo cộng sản tôn thờ, ba anh em Nguyễn Nhạc, Nguyễn Huệ, Nguyễn Lữ cũng bất đồng vì quyền lực, cuối cùng chia rẽ mà tan rã. Bên Trung Quốc, thời nhà Đường có Lý Thế Dân giết anh em ruột để lên ngôi hoàng đế.

Vợ chồng, anh em ruột còn như vậy thì đừng nói gì tới “người dưng” như “đồng chí”. Chuyện cạnh tranh, tàn sát nhau để giành quyền lực là chuyện chắc chắn phải xảy ra. Và càng theo thời gian thì mâu thuẫn càng gay gắt và đảng cộng sản cầm quyền đi đến chỗ tan rã. Bản thân những nhà lý luận hàng đầu của đảng cộng sản như tiến sỹ Nhị Lê cũng nói thẳng trên truyền thông rằng:

“Tôi không thể hình dung ra được, trong Đảng lại xuất hiện bao nhiêu bè nhóm, đẳng cấp. Nói rộng ra, tôi không thể hình dung ra được một đất nước mà có tới cả hàng chục, thậm chí trăm ‘sứ quân’ – ‘nhóm lợi ích’.”

Những dấu hiệu cho thấy đảng cộng sản mất kiểm soát nội bộ rất rõ ràng. Ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban Tuyên giáo Trung ương mới đây còn phát biểu là ông lo lắng vì cán bộ, đảng viên cộng sản tìm kiếm thông tin “xấu, độc”, nghĩa là họ biết rất rõ rằng báo chí chính thống trong nước hoặc thông báo của cấp trên đa phần là nói láo, không đáng tin.

Chính phủ Việt Nam toàn người nước ngoài?

Những đảng viên cộng sản hiểu rõ vấn đề chia rẽ, tan rã này nhất. Chức vụ càng cao càng biết rõ. Những câu khẩu hiệu hô hào trung thành với học thuyết của ông Các Mác người Đức và ông Lê-nin người Nga hoàn toàn là sáo rỗng, mị dân. Chính vì hiểu rõ như vậy nên ai cũng phải thủ thân bằng cách chuẩn bị sẵn đường chạy trốn cho mình và gia đình.

Doanh nhân, đại biểu quốc hội Nguyễn Thị Nguyệt Hường có quốc tịch Malta.

Doanh nhân, thượng tá công an Phan Văn Anh Vũ có tới ba hộ chiếu, hai hộ chiếu Việt Nam và một hộ chiếu nước ngoài.

Từ đó ta có thể tạm suy ra được số quan chức Việt Nam có quốc tịch nước ngoài hoặc người thân trong gia đình có quốc tịch nước ngoài là “bộ phận không nhỏ”.

Nghĩa là giới lãnh đạo Việt Nam bây giờ như “hồn Trương Ba, da hàng thịt”, nhìn da thịt thì cứ tưởng là người Việt Nam, nhìn kỹ hơn thì thấy đã là người nước ngoài cả.

Thử nghe câu “Trà Việt Nam không ngon bằng trà Trung Quốc” trong cuộc gặp giữa Tổng bí thư hai đảng cộng sản, có lẽ ai cũng nghĩ câu này do Tập Cận Bình nói.

Hay nghe câu nói này trong một hội nghị chính phủ “Tôi thấy lo lắng lắm, không biết tuyên truyền thế nào, chứ từ trẻ con đến người già có xu thế ghét Trung Quốc. Ai nói tích cực cho Trung Quốc là ngại. Tôi cho rằng, cái đó là nguy hiểm cho dân tộc”, hẳn ai cũng nghĩ câu nói trên trong hội nghị của chính phủ Trung Quốc và do một ông tướng Trung Quốc nào đó phát biểu về dư luận một quốc gia khác.

Xin thưa câu trên là của ông Nguyễn Phú Trọng còn câu dưới là của ông Phùng Quang Thanh. Cả hai nhìn bề ngoài đều là người Việt Nam.

Những sỹ quan còn lương tri trong quân đội, công an hẳn rất bế tắc khi thấy chuyện “bảo vệ đảng [cộng sản], bảo vệ chế độ [xã hội chủ nghĩa]” lại thành bảo vệ cho … người nước ngoài.

Hủ bại dẫn tới diệt vong

Ở Việt Nam, những “doanh nhân” như ông Phan Văn Anh Vũ thực sự không hiếm. Theo tôi được biết, một số người làm ăn muốn yên thân hoặc làm ăn vi phạm luật pháp đều cố “xoay” được một cái thẻ nhà báo, còn ngon hơn nữa là “mua” được cái thẻ sỹ quan an ninh của công an hoặc quân đội. Ai có đụng đến mình thì chìa những cái thẻ đó ra. Không phải tự dưng mà báo Người Cao Tuổi đã đăng bài “Thị trường Sao và Vạch”.

Chính ông Tiến sỹ Nguyễn Hữu Tri, Viện phó Viện xã hội học và Khoa học quản lý, cựu Viện trưởng Viện khoa học hành chính, Học viện hành chính quốc gia, còn đề nghị, “cần luật hóa cho phép chạy chức, chạy quyền”, nghĩa là phải công khai hóa chuyện “mua quan bán chức” vì chuyện đó đã là “bán công khai” ở Việt Nam rồi.

Do đó, quả thực tình hình an ninh quốc gia của Việt Nam rất nguy ngập. Không phải do “thế lực thù địch” chống phá, mà là do bộ máy chính quyền hủ bại, mua quan bán chức, cán bộ, sỹ quan không đủ năng lực. Quân đội, công an bảo vệ quốc gia thế nào khi đi lo kinh doanh hay lo đấu võ mồm với dân như Lực lượng 47?

Hãy về với nhân dân

Trở lại vấn đề, nếu các quan chức cộng sản biết rằng, chuyện chế độ sụp đổ là chắc chắn, và đã biết có chạy cũng không thoát như Trịnh Xuân Thanh hay Phan Văn Anh Vũ, vậy thì tại sao các ông bà không chủ động cùng nhau chuyển đổi chế độ độc tài đảng trị sang chế độ thực sự “dân chủ, công bằng, văn minh” như chính các ông bà đang hô hào?

Không lẽ các ông bà đợi đến lúc người nông dân phải “khởi nghĩa” như ông Đặng Văn Hiến ở Đăk Nông, đã buộc phải cầm súng giết người để bảo vệ tài sản, đất đai khỏi lũ cướp là chính quyền địa phương và công ty Long Sơn? Ông Hiến giết người mà những người nông dân khác ai cũng phản đối bản án tử hình giành cho ông, cũng là phản đối nền tư pháp của chế độ, một chế độ không có công lý.

____

Tham khảo: Ông Nhị Lê: Trong Đảng nảy nòi nhiều “sứ quân” thì nguy cơ khó còn là Đảng cộng sản nữa (VTC). — Cát cứ, sứ quân và “không ai chịu trách nhiệm” (GDVN). — Cần luật hóa cho phép chạy chức chạy quyền (ĐV).

© Copyright Tiếng Dân

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: