PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-Cái lò, chuyện dài nhiều tập

Posted by phamtayson trên 04/01/2018


Baotiengdan

Lò Văn Củi

4-1-2018

Ảnh minh họa. Nguồn: internet

Hẳn nhiên ai cũng hiểu đó là cái lò của ông Tổng Lú và bộ hạ của ông xây dựng gần đây để đốt những cây củi, củi là gì ai cũng biết tuốt hết rồi. (Xui rủi Củi tui có tên họ cúng cơm y chang vụ này, sân si tức khí, hổng nói hổng biên lại những điều hóng hớt hổng được).

Những ai… giả bộ không hiểu nhiều chuyện thiệt dễ hiểu chắc hẳn là… cán bộ hoặc là bạn của anh Bảy Thọt, “giả nai” để thọt gậy bánh xe chơi.

Anh Bảy là người khai cuộc, “đi nước cờ pháo đầu”:

– Củi mà được “tinh luyện” thành nhôm thì có bị đốt cháy nỗi hông ta?

Hổm rày, quán cà phê cô Tư Sồn chộn rộn không khí tết, dù là tết Tây thôi, rồi càng chộn rộn hơn vì vụ “Vũ Nhôm” này. Nó che lấp hết khá nhiều chuyện khác. Cũng bàn luận chuyện Trung Quốc lại tiếp tục xây đảo nhân tạo, mộng bá quyền; chuyện đầu năm tai nạn giao thông quá trời; chuyện bí ẩn ông chủ tịch huyện Quốc Oai mất tích và tìm thấy xác;… nhưng “đi dăm phút trở về chốn cũ… một buổi cà phê”, nói gì thì nói lại trở về chuyện anh Nhôm “khiêu vũ giữa bầy sói”.

Người chắn chắn như đinh đóng cột, anh Vũ sẽ bị tó đầu dìa để trị tội. Anh nhiều tội quá, tội tham, tội láo, hơn hết là tội dám tiết lộ bí mật quốc gia. Người nói anh này mà nắm được bao nhiêu bí mật quốc gia, chẳng qua nắm được bí mật của phe cánh khác thôi. Người cho rằng không dễ gì đâu, khi một bên ra sức tó dìa thì một phe cũng hết sức tìm phương cứu, để anh tìm đường mà thoát chứ bị dìa thì lộ hết sao. Cũng có ý là không bị tó do ảnh có bảo bối, nắm giữ bí mật vụ anh Trịnh Xuân Thanh, nên “con đường anh đi đường nở hoa khắp chiến trường”…

Tất cả cũng chỉ là “ý kiến cá nhân”, không “đại diện” cho ai hết bởi có ai là…  quan tình báo đâu mà rõ ngọn ngành, và hổng lẽ đại diện cho quán cà phê chị Tư Sồn? Thôi, như mọi chuyện, chờ hồi sau sẽ rõ.

Trở lại chỗ câu hỏi của anh Bảy. Ông Ba Hu ào ào tấn công cho… tốt qua sông, xuất xe xuất mã hòng chiếu bí tứ thì:

– Tinh luyện cỡ nào cũng cháy hết, thành đồng, thành thép, thành gang gì cũng cháy rào hết.

Ông Hai Xích lô nghe sướng rên mé đìu hiu:

– Mình đồng da sắt đầu xi măng gì chăng nữa, vô lò thì ra tro hết hen. Ngon, ngon, cái lò này ngon, đốt hết quan tham cho dân đỡ khổ.

Nhiều bà con cô bác cũng khoái chí. Ông Ba Hu càng hãnh tiến như vốn có. Nhưng niềm vui chẳng tày gang, bị anh Bảy chặn lại rồi:

– Hổng chắc ông Ba ui.

Ông Ba sần cồ, cục yết hầu nổi rõ, trồi lên trụt xuống y như lúc ông họp chi bộ:

– Sao không chắc mậy. Bao nhiêu cây củi bự tới miệng lò rồi thấy hông.

Anh Bảy chậm rãi:

– Nhưng đó là mới thành sắt thành thép… nếu nó thành vàng, thành kim cương liệu có cháy hông?

Ông Ba ú ớ, bà con bắt đầu ỉu xìu. Ông Hai nhăn mặt:

– Ờ hen, thằng này nói mới nhớ, chẳng hạn như kiểu đồng chí X ngày xưa hen. Bó tay chịu thua.

Ông Ba Hu ráng tát… bùn:

– Rồi sẽ tới cha X thôi chứ lo gì.

Anh Năm Ba gác lắc đầu ngao ngán:

– Có tới hông thì chưa biết, nhưng nếu có thì chắc gì cái lò của ông Tổng này thực tâm vì dân vì nước mà không phải là muốn chứng tỏ uy quyền, muốn triệt hạ phe cánh để phe cánh mình thống lãnh, muốn triệt hạ vì tư thù?

Ông Ba ú a ú ớ. Anh Bảy bồi thêm:

Anh Năm nói chí phải. Bao nhiêu cây củi mục ruỗng sờ sờ ra đó sao hổng đốt đi để chứng tỏ hông phe cánh? Củi Kim Tiêm (ý là bà Kim Tiến, bộ trưởng Bộ Y Tế); củi Trịnh Văn Chiến, bí thư Thanh Hóa; chị em bà Phạm Thị Thanh Trà, Phạm Sỹ Quý ở Yên Bái; Huỳnh Đức Thơ ở Đà Nẵng; và còn hổng biết bao nhiêu nữa. Rồi ông Tổng già đanh, có làm gì ra hồn cho đất nước đâu, sao hông dìa vườn, nhường cho lớp trẻ, ông ta còn len lỏi khắp chốn, len vô đảng ủy Công An, quân đội muốn phong tướng phải qua Bộ Chính Trị, chỗ ông ngồi đầu chứ đâu, mới đây ông còn len vô chỗ điều hành đất nước là Chính phủ,… Hổng phải tham quyền cố vị là gì? Đây cũng là một dạng tham nhũng chứ bộ, tham nhũng quyền lực này còn kinh khủng hơn nhiều.

Anh Năm gục gật:

– Rồi tới lúc sẽ xuất hiện một cái lò khác, phe cánh khác đang âm thầm xây cất để đốt cái lò của ông Tổng này. Cũng những ý đồ đó, tham lam, tham quyền, trả thù,…

Ông Ba Hu im ru bà rù. Ông Thầy giáo lên tiếng, vẫn từ tốn như mọi khi:

– Thằng Bảy và thằng Năm nói chẳng sai chút nào. Tất cả là do một cái lò mà ra hết. Đó là lò cơ chế. Lò cơ chế sản sanh ra độc tài độc đoán vì quyền hành quá lớn, làm mờ mắt vì kho tài sản của dân quá nhiều, muốn giữ những điều này thì phải tạo phe cánh, triệt phe cánh,… Trải qua bao nhiêu năm ta thấy lúc nào cũng sục sôi, chẳng lúc nào yên ả. Không lúc nào thiếu những kẻ tham của tham quyền, những Trần Văn Truyền thúi móng tay, Dương Chí Dũng ụ thép… gần đây, xa hơn chút là Nguyễn Đăng Quang giám đốc công ty Sơn mài Lam Sơm bỏ trốn như các vị bỏ trốn, cũng được đồn đoán là cho đi,… Kể ra thì không xiết.

Ông thầy giảng giải, bà con cô bác ngẫm nghĩ thấy thiệt là quá đúng. Trong lúc đó thì ông Ba Hu đỏ bừng mặt, len lẻn đi mất tiêu. Anh Bảy chốt lại một câu:

– Cái lò này mà còn thì dân còn khổ dài dài. Chuyện về cái lò ông Tổng hay những cái lò khác còn là chuyện dài nhiều tập. Hy vọng dân chúng sáng mắt ra.

Ai cũng biết mong dân chúng làm gì rồi.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: