PHẠM TÂY SƠN (Phạm đình Tuấn)

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-VNTB – “Đừng kể tên tôi”, hãy để ngày ấy lụi tàn

Posted by phamtayson trên 17/12/2017


17-12-2017

Phùng Hoài Ngọc (VNTB)

“Đừng kế tên tôi” là tác phẩm đầu tay của Phan Thuý Hà, cây bút trẻ ở Hà Nội

Quanh năm suốt tháng bộ máy tuyên truyền vẫn rải rác nhắc lại “chiến công, chiến thắng và “cuộc chiến oai hùng” 1954-75 mà cố lờ đi hậu quả kéo dài. Mặt khác cũng chỉ có vài trăm người lính tiêu biểu “anh hùng” được sách báo viết ra, quay phim chụp ảnh làm gương. Lại còn có loại sách Hồi ký (Đặng Thuỳ Trâm, Nguyễn Văn Thạc),… và “Những bức thư thời chiến” được sưu tập bởi anh chàng nhà văn thượng tá công an Đặng Vương Hưng in ấn và quảng cáo ồn ào ăn theo, khiến những người cung cấp thư phải xấu hổ  đọc lại vì chẳng ngờ họ đã  từng viết như vậy.

Bỗng nhiên tháng 10 năm 2017, một cuốn sách mới, khác hẳn, ra đời từ Nhà xuất bản phụ nữ (NXB đầu tiên ở HN xuất bản “Nỗi buồn chiến tranh” của Bảo Ninh, lấy đúng tên gốc, kế sau nhà XB Trẻ ở Sài Gòn đổi tên bản thảo là “Thân phận tình yêu”).
Về mặt thể loại, có thể coi đây là loại “tiểu thuyết tư liệu”.
Về mặt cảm hứng và ý tứ, có thế coi đây là một “Nỗi buồn chiến tranh” không hư cấu. Các nhân vật chính tự kể cuộc đời tham chiến của mình và những hậu quả, nỗi đau khổ day dứt không biết kể cùng ai. May gặp cô nhà văn trẻ- Phạn Thuý Hà- vốn có người cha cựu binh cũng qua đời vì di chứng chiến tranh. Cây bút trẻ Phan Thuý Hà công phu đi tìm gặp những cựu binh khắp các vùng quê để hỏi chuyện và ghi chép. Tựa đề của cuốn sách có giá trị lớn, chẳng kém nội dung sách. Cô lấy lời một bác cựu binh “Đừng kế tên tôi” làm tựa sách. Đó chính là chất văn chương cô chắt lọc ra từ bao nhiêu câu chuyện kể bồi hồi xót xa, buồn tẻ, không mấy tự hào của người lính hậu chiến.
(Giải Nobel văn chương năm 2015 tặng cho nữ nhà báo Svetlana Alexievich người Belarus khắc họa tình trạng đất nước Liên bang Xô Viết qua người kể lại, nhờ những phóng sự, ký sự Xô viết, không phải loại văn nghệ thuật hư cấu).
Chúng tôi cũng muốn nhắc đến Lời Tựa của nhà văn Thái Kế Toại.
Lời Tựa giữ vai trò quan trọng đối với một cuốn sách. Nó khác hẳn với lời giới thiệu qua loa đôi khi ta bắt gặp ở những cuốn sách khác.
Nhân đây giới thiệu vài nét về người viết lời Tựa: nhà văn cựu đại tá an ninh Thái Kế Toại (thường dùng bút danh Lê Hoài Nguyên trong nhiều sáng tác văn chương của ông gồm thơ, truyện, kịch bản điện ảnh).
Ông Thái Kế Toại và nhà báo Kim Dung
Thái Kế Toại  là cựu SV khoa Văn, ĐH Tổng hợp khóa 13, cùng thời với cựu SV Nguyễn Phú Trọng, nhưng ông Toại gian nan hơn, không có được “số đỏ” như ông Trọng. SV Toại nhập ngũ giữa khoá học, dẹp bút sách đi chiến trường. Sau vài năm ông được trở lại giảng đường học tiếp văn chương. Tốt nghiệp, cơ  duyên đưa ông chuyển ngành vào công an.
Thái Kế Toại công tác tại A25 thuộc BỘ CA, chuyên theo dõi văn nghệ sĩ và hoạt động văn hóa, lên tới chức vụ trưởng phòng, cấp bậc đại tá.
Trong bàn rượu tại nhà một người bạn văn chung ở Hà Nội cuối tháng 11 vừa qua, chúng tôi vui vẻ nói chuyện Văn và vụ Nhân văn- Giai phẩm. Ông kể: đại tướng Mai Chí Thọ  bộ trưởng Bộ công an (trong khoảng 1986 đến 1991) giao cho ông toàn bộ hồ sơ vụ Nhân Văn- Giai phẩm để nghiên cứu và báo cáo đánh giá lại. Ông biết đây là nhiệm vụ khó khăn và nghiêm túc, trách nhiệm nặng nề. Sau khi ông nộp báo cáo, Trung ương có chỉ đạo lẳng lặng “chiêu tuyết” cho những người bị oan sai trong “vụ án chính trị chống Đảng Nhà nước, đòi quyền tự chủ cho văn nghệ sĩ”. Sau đó ông viết tiểu luận dài với tựa đề: “VỤ NHÂN VĂN – GIAI PHẨM MỘT TRÀO LƯU DÂN CHỦ, MỘT CUỘC CÁCH TÂN VĂN HỌC KHÔNG THÀNH” tất nhiên không được đăng trên báo chí chính thống. Vậy nên ông gửi đăng trên Blog nhà thơ Nguyễn Trọng Tạo, 5 kỳ (sau đó nhiều blog khác đăng lại).
Chúng tôi biết ông đã làm một công việc có ý nghĩa không nhỏ trong lịch sử nghiên cứu văn học hiện đại. Giới văn học kính nể ông dù ông là một cảnh sát văn hoá. Ông viết thận trọng, kín đáo sao cho vừa thoả chí nguyện văn học vừa tránh bị chụp mũ. Đó là một bản lĩnh kẻ sĩ đáng kính trọng.
Quay trở lại lời Tựa ông tâm đắc viết cho cuốn tiểu thuyết tư liệu của cô Phan Thuý Hà “Đừng kể tên tôi”. Khi ông rút sách ra tặng cho bạn hữu trong bàn rượu, tôi mở ngay trang lời Tựa, đọc ngay cái tựa đề “CÁI GIÁ CỦA CHIẾN THẮNG LỚN HƠN SỰ THẬT CỦA NÓ”,  tôi ngạc nhiên, buột miệng nói ngay “Bác viết thế này thực là khéo”. Ông mỉm cười hồn hậu “không viết thế thì xuất bản sao được”.
Tôi về nhà trầm ngâm nghĩ thêm “Đừng kể tên tôi, hãy để ngày ấy lụi tàn” (mượn tên cuốn tiểu thuyết của nhà văn  Gerald Gordon “Let the day perish”)
Cũng cần bàn thêm về lời Bạt (lời cuối sách).
Lời Bạt của sách “Đừng kể tên tôi” lại dành cho nhà văn Trần Huy Quang, cựu BTV báo Văn nghệ, là tác giả “Linh nghiệm” thiên truyện ngắn sửng sốt lừng danh những năm 90 và nhức nhối công chúng cũng như nhà quản lý tư tưởng văn nghệ. Lời Bạt cũng bình thường, chỉ nói lên công phu sưu tập của tác giả Phan Thuý Hà. Nhưng tôi đánh giá cao sự can đảm và ý nhị khi cô Hà mời cây bút Trần Huy Quang viết Bạt. Chỉ  cái tên người viết Bạt thôi đã bồi thêm giá trị không nhỏ cho cuốn sách. Nghề văn có những việc nho nhỏ tinh vi tế nhị như thế đấy. Người trong cuộc hẳn là đều hiểu ý tứ của nhà văn và cuốn sách độc đáo của cô.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: