PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-TUI “PHẢN ĐỘNG”!

Posted by phamtayson trên 10/12/2017


Lê trần Cảnh FB

5-12-2017

Tui là lứa 7x, bản demo, lứa tuổi của tui là lứa bất hạnh. Sinh ra trong loạn lạc, lớn lên gặp cái thời đại chó đẻ, chịu một nền giáo dục nô lệ. Tui ghét cộng sản, chứ không chống cộng. Thời ba tui nửa nước còn chống không lại, sá chi tui. Bạn bè cho tui là “phản động”.

Lúc còn nhỏ, tui đi học, dưới mái trường XHCN. Người ta dạy tui học đọc học viết, tui biết chữ. Tui cũng được học nhiều thứ, học lễ phép, ví như “chú Kim cho Tư cây súng gỗ, Tư cám ơn chú Kim”. Đó là dạy phải biết ơn người khác, điều đó tốt, nhưng tiền đề là cây súng, chứ không phải quyển sách hay cây sáo, cây viết…

Tui được dạy căm thù thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược, căm thù bọn ngụy quân ngụy quyền bán nước… Nghĩ cũng đúng, nhưng có một nỗi mơ hồ hoang mang: làm sao để căm thù, còn ai để căm thù!… Ngụy quân ngụy quyền thì còn đây, nhưng có căm thù nổi không, khi mà họ đã bị nhận tuốt xuống bùn đen dưới đáy xã hội!

Tui được dạy phải hâm mộ thằng nhóc 14 tuổi giết người một cách sung sướng, “bắn ngay một phát đi đời, sướng ghê” là vậy. Tui cần phải hiểu giết càng nhiều người càng anh hùng, khoe khoang giết được nhiều là chiến tích. Lạy Chúa, chiến tranh giết nhau là điều không tránh khỏi, nhưng đó là điều không ai muốn, là bất khả kháng. Không ai sung sướng trên số đếm của xác chết cả…!

Tui được học những trận chiến giữ nước, điều đó tốt, nhưng phải nhớ rõ địch bị tiêu diệt bao nhiêu tên, thu bao nhiêu vũ khí… mới được điểm cao.

Tui được dạy phải biết ơn đảng và bác, điều này rất rõ ràng, không khí cách mạng tràn ngập từ ngõ ra đồng, xâm thực vô tận nhà với cái ảnh ông Hồ mà ông nội vừa mới treo.
Tui học về văn minh, văn hóa dân tộc ít hơn công cuộc cách mạng vĩ đại của “đảng ta”.

Tui buộc phải học một thứ học thuyết lai tạp, bắt buộc phải tin đó là chân lý.

Tui không được học về tiến trình tư tưởng của nhân loại, các trào lưu văn hóa – triết học của thế giới, thứ giúp con người ta độc lập và tự chủ. Túm lại, những giá trị nhân văn cốt lõi, tui không được học.

Tui có một tuổi thơ cực kỳ phong phú và khá dữ dội, tuy nhiên không phải dữ dội kiểu Phùng Quán. Nhưng thôi, cái này để nói lúc khác.

Tuy là thằng nhóc chưa hiểu biết, nhưng nhạy cảm, tui mơ hồ nhận ra cái không khí xã hội này không dành cho mình. Sự này thì không ai dạy, ba tui cũng không dạy – tui phải nói vậy vì ba tui thuộc diện phải bị căm thù. Sự cảm nhận từ vô thức, bởi đứa nhóc không có khả năng tư duy phân tích đúng sai phải trái, qua những sự vụ tui từng gặp hoặc đã trải qua.

Một chiều đầu năm 78-79 gì đó, trời rét và ẩm ướt, thời đó có một câu cấm kỵ là “đài nói láo báo nói thêm”, tui sủa đúng ngay câu đó với thằng bạn học (thằng Lập con o Lài). Chắc là nó đang kể cho tui nghe đài đưa tin này nọ, tui không nhớ câu chuyện nhưng câu đó nói ra thì tui còn nhớ. Tức thì lỗ tai trái thốn lên, người bị nhấc bổng và ăn ba cái tát, chỉ nghe loáng thoáng ai cho mi nói ri, cha mi dạy mi à, cha mi dạy mi à… Anh ấy là một thanh niên còn rất trẻ, cũng dễ hiểu thôi, vì cả gia đình dòng họ anh ấy đều là người phía bên này (không tiện nêu tên, nhưng ảnh giờ là quan chức chi cục thuế Quảng Trị, nhớ chuyện mà kể lại thôi, chứ không còn giận hờn gì).

Không đau vì ba cái tát, nhưng ba tui mới ở tù về, điệp ngữ ba mi dạy mi à… làm tui hốt nhiên hiểu ngay là ba mình bị đặt ra ngoài thời cuộc, và dĩ nhiên tui cũng rứa.

Đó là chuyện của tui, thứ là chuyện của người, câu chuyện môn đăng hộ đối muôn thuở. Thế nhưng đăng – đối ở đây không phải là gia thế hay giàu nghèo, mà… là thành phần. O Lành chú Tường yêu nhau thắm thiết, mẹ kiếp, cái xứ vừa mới huênh hoang là ĐỘC LẬP TỰ DO mà chuyện vợ chồng người ta cũng bắt phải xét lý lịch. Phẫn chí o Lành trầm mình nơi Bậc Lở. Chuyện này đào sâu cái định kiến của tui về sự phân hóa chính trị trong xã hội này, là cái duyên dẫn dắt tui lưu ý đến những chuyện phân biệt lý lịch sau đó. Như chuyện anh (Nguyễn Văn) Hải ở Quảng Ngãi thi đậu đại học mấy bận hồi đầu những năm 80 nhưng chính quyền trắng trợn tước cái quyền được học của ảnh, hay chuyện bình bầu liên đội, chi đội ở trường thì tiêu chí đầu tiên là con liệt sĩ hay gia đình có công… chứ không phải là học giỏi. Tui tuy là con nít nhưng cũng biết tự trọng và sớm coi đó không phải là trò chơi của mình. Ngay cả khi lớp 9 ở Ngãi Giao, bạn Hồng Nga rất nhiệt tình giới thiệu tui kết nạp đoàn, điều này rất quan trọng vì liên quan đến sự nghiệp chuyển cấp. Tui rất không thích và phán có điên mới kết nạp đoàn, có vẻ làm cho bạn ấy giận. Xin lỗi nhé Hồng Nga!

Cái định kiến đó theo tui ở những hành vi. Mỗi lần chơi đồ hàng trận giả với thằng Tòa hàng xóm, bọn địch của tui mặc định là vi xi. Lúc phấn khích hét toáng lên vi xi tề, vi xi tề, bắn hắn, bắn hắn… làm thằng Tòa hoảng sợ nhắc chừng tui đừng nói rứa. Mặc, tui lơ, mà quên mất hắn là con liệt sĩ.

Ba tui nguyên là sĩ quan QLVNCH, đương thời gọi là lính ngụy. Ban đầu tui cũng vô tư nghĩ ba là ngụy. Từ khi tui hiểu nghĩa chữ “ngụy” thì manh nha tư tưởng chống đối. Việc này là do ông Xu, ông lão hành nghề hớt tóc trên đường quan. Xu là một ông già thú vị, khác với mọi ông già chán ngắt khác ở trong làng. Đó là một người có học, ở ông toát ra một vẻ trí thức làm cho những người xung quanh phải tôn trọng. Những lúc đi chơi lông bông tui thường hay bà bượt ở tiệm của ông. Ông nói chuyện với tui như nói với đồng trang lứa, không có vẻ gì là nói với một đứa con nít. À, tui có cái tính là chịu khó nghe người ta nói. Tui thích thú nghe ông nói chuyện, mặc dù phần lớn tui không hiểu gì. Ông nói với tui, ba cháu là người rất tốt, đừng gọi ba cháu là ngụy, cháu có biết ngụy là chi không, tui trả lời ngụy là lính ngụy, ông biểu đi về tìm hiểu chữ ngụy đi!

Biết tìm chỗ mô? Tui hỏi bọn Tý Ấm, Tèo Thòa… ngụy là chi, nó trả lời ngụy là cha mi đó! Đù mạ! tui có hỏi thêm vài ba bận, không nhớ hỏi ai, cũng câu trả lởi tương tự.

Thế nhưng có công thì trời không phụ lòng. Ở nhà ba có một bao sách bự, chứa hằm bà lằng đủ thứ sách. Tui cũng có tật táy máy với sách, tui lai rai đọc gần hết bao sách đó, kể cả những cuốn giáo khoa hóa học, vạn vật… cấp trung học trước đây. Không hiểu cũng đọc vì… thấy lạ. Trong đó có hai cuốn sách về ngôn ngữ: một là Cấu tạo từ và tiếng Việt hiện đại, một thì không nhớ tựa nhưng đầy những ca dao tục ngữ, thích lắm. Nhớ tác giả một trong hai đó, là Hồ Lê. Bài tập ông Xu cho vô tình tui tìm ra ở đó. Từ đó tui không bao giờ gọi ba là ngụy. Lúc đó tui chưa hiểu bản chất của “đảng ta”, tui chỉ mơ hồ căm ghét xã hội này!

Cái cảm giác ban đầu là ba bị đá ra khỏi thời cuộc, có vẻ đúng. Ba lúc nào cũng như bị cô lập. Ba hiểu biết, nhân cách vượt trội nhưng tui cảm giác ba bị lép vế trước những mối quan hệ. Có vài ba người có vẻ là bạn bè với ba nhưng người duy nhất thường vô nhà chuyện trò với ba là chú Đào Dân, chú Dan Dao là đại úy hải quân. Hình như chỉ ba với chú là sĩ quan chế độ cũ (?) trong cái làng anh hùng “có truyền thống cách mạng”. Vậy nên tuy ở nhà mình mà hai người nói chuyện lắm lúc phải hạ giọng như sợ người nghe thấy. Mà chuyện gì đâu, thi thoảng hai người mới kể nhau những kỷ niệm đời lính. Chuyện của ba thì tui nghe nhiều, còn chú Dân thì tui còn nhớ chú kể về một trận đánh kinh hoàng, tình tiết nhớ nhất là chú trở về trên chiếc tàu hư hỏng bị nghiêng một bên mạn. Những người đón chú trở về có tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Cái tình tiết cuối này mấy năm trước báo chí nhà mình cố tình lờ đi khi đưa tin về trận hải chiến Hoàng Sa năm 74. Tui thường hay ngồi ngạch cửa vác mặt hóng chuyện mỗi khi nhà có khách, buông thả cảm xúc của mình theo câu chuyện và quên hết thế giới xung quanh.

Ba cũng từng làm đội phó đội sản xuất, chỉ vì ba có trình độ chứ chẳng phải họ ưa gì ba, “ngụy” mà. Ba cũng khác mấy ông đội trưởng, đội phó khác. Mỗi vụ mùa sau khi cắt xong, bọn nhỏ tụi tui đi theo mót lúa. Thi thoảng có vài bà con làng Trà Trì củng lên mót. Sự mót lúa không hề dễ dàng, luôn phải canh me mấy ông cán bộ đội. Đỉnh điểm là có vị cán bộ tịch thu lúa mót của bà con làng Trà Trì nhưng quăng trở lại ra ruộng với vẻ hằn học thà để cho vịt ăn, đây không còn là vô cảm nữa mà là bất nhân. Ba thì không như vậy!

Chú (…), người Thượng Xá, rể của làng. Tính trào phúng, nói khi nghe tin cả nhà tui bỏ xứ đi Nam: Ba mi đúng, thà vô rú ở với khỉ! Tui không hiểu lắm, nhưng nhớ vô cùng.

Còn nhiều sự vụ, bởi trí nhớ kém cỏi, tình tiết cụ thể thì không nhớ, nhưng những gì thuộc cảm xúc, cảm nhận về thời cuộc nó in sâu trong tâm thức. Như cảm nhận về anh cán bộ du kích xã, dốt nát, thần kinh bất thường, nhưng oai lắm, lúc nào cũng hò hét ra trò. Phải chăng đó là hình ảnh tiêu biểu của chế độ.

Vậy đó, lúc đó thì chưa biết gì để tỏ thái độ. Nhưng cái mầm mống “phản động” đã được ươm mầm từ dạo nọ. Cho nên những kẻ ghét cộng như tui, chẳng do ai cả, do cộng sản tự tạo ra đấy thôi.

Tui là lứa 7x, bản demo, lứa tuổi của tui là lứa bất hạnh. Sinh ra trong loạn lạc, lớn lên gặp cái thời đại chó đẻ, chịu một nền giáo dục nô lệ. Biết bao nhiêu người lớn lên trong an phận một cách mù quáng, quên mất giá trị bản thân, mê tín vô lời rao giảng dối trá. Phần thì chấp nhận thỏa hiệp vì quá sợ hãi hoặc vì tư lợi, phần còn lại vẫy vùng dưới sức mạnh của cái ác, và vô vọng!

p/s: đang gò mình gõ phím đt mà cái loa kara kế bên inh ỏi, mất hứng!

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: