PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG BIẾN SỐ KHỔNG LỒ

Posted by phamtayson trên 10/11/2017


Luân Lê FB

9-11-2017

https://scontent.fsea1-1.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/23244580_2006274466282995_6226831384955123366_n.jpg?oh=0fba6275522715c5ddff4266b1e0530f&oe=5AA6B654

Ngày trước, Mỹ lo ngại cộng sản sẽ lan nhanh và phá huỷ phương Tây ngay từ chính cái nôi văn minh nhất của thế giới, đó là bắt đầu từ Liên Xô. Và vì thế, khi Liên Xô bành trướng sự ảnh hưởng của mình lên các quốc gia khác bằng bất kể giá nào, từ châu Âu, châu Á đến châu Mỹ thì người Mỹ đã làm mọi cách có thể để hòng kiềm chế Liên Xô không cho nó trở thành một đế chế mà vốn trong nó sẵn chứa cũng như tiềm ẩn nhiều rủi ro tiềm tàng đối với Tây phương.

Khi chiến tranh thế giới thứ 2 kết thúc, Việt Nam xác định theo con đường cộng sản, lúc này Trung Quốc chưa nằm dưới sự dẫn dắt của Đảng cộng sản TQ mà phải tới năm 1949 sau khi đánh bại được Tưởng Giới Thạch thì Mao Trạch Đông mới chính thức nắm quyền và đưa Trung Hoa theo guồng quay cộng sản đang bùng nổ trên thế giới. Phương Tây, mà đặc biệt là Mỹ đã muốn đánh đòn phủ đầu Liên Xô bằng một cuộc chiến hạt nhân nhưng rồi vẫn không thực hiện. Sau khi không thể chiến thắng được trong chiến tranh Bắc Triều Tiên (mà thực chất là với Trung Quốc, đưa tới 600.000 quân lính tham chiến), Mỹ tiếp tục thế chân Pháp để vào Việt Nam sau năm 1954 để ngăn ngừa không cho cộng sản lan rộng ở Đông Dương và muốn chấm dứt ngay tức thời khuynh hướng thiên tả này. Nhưng trong cuộc chiến tại Việt Nam, người Mỹ đã phải đối đầu một lúc cả hai quốc gia lớn là Liên Xô và Trung Quốc (với tư cách hỗ trợ cho Việt Nam).

Sau nhiều năm ròng sa lầy tại Đông Dương, người Mỹ đã buộc phải thay đổi chiến lược và tìm cách rút ra khỏi vùng chiến sự xa xôi này mà quay trực tiếp về cái nôi của cộng sản sinh sôi và nảy nở, Liên Xô.

Vì vậy, vào những năm sau chiến tranh tại Việt Nam, Mỹ và Trung Quốc đã bắt tay nhau để Bắc Kinh có được những hợp đồng kinh tế từ chính cường quốc này, còn Hoa Kỳ thì không tiếp tục viện trợ cho chính phủ VNCH (từ sau Hiệp định Paris 1973) và họ không can thiệp (hay có động thái gì) khi Trung Quốc phát động cuộc chiến tranh đánh chiếm đảo Hoàng Sa (1974) – lúc này do VNCH nắm giữ. Sau cuộc chiến tranh khốc liệt với Bắc Triều Tiên những năm 1950, mà thực chất là đụng độ quân sự giữa Mỹ và Trung Quốc, người Mỹ đã không muốn tiếp tục đối đầu với (quá nhiều) các nước lớn cùng một lúc. Nên họ đã lựa chọn dĩ hoà vi quý với một quốc gia ít có khả năng gây hại và vẫn còn chưa có tầm ảnh hưởng trên trường quốc tế, lại ở xa trung tâm nền văn minh nhân loại. Và Liên Xô đã trở nên mâu thuẫn với Trung Quốc sau thời gian Mỹ tham chiến tại Việt Nam chỉ vì muốn chứng minh mình là thủ lĩnh tối cao một xu hướng của thời đại mới lúc bấy giờ bằng việc trở thành người anh cả duy nhất đối với Việt Nam. Còn Trung Quốc thì muốn kiểm soát hoàn toàn Việt Nam như kiểu họ đã làm đối với Bình Nhưỡng từ trước đó.

Sau khi rút toàn bộ quân khỏi Việt Nam và chấm dứt chiến tranh tại đây, kể từ sau 1975, thì Mỹ và các quốc gia khối Tư Bản cùng liên kết và dồn toàn lực vào việc đấu tranh và làm sụp đổ hệ thống cộng sản ở các quốc gia phương Tây – nơi không chỉ Mỹ mà cả các nước ở Tây Âu đều lo ngại chủ nghĩa này sẽ lan rộng và gây hại cho sự phát triển của thế giới.

Đến nay, khi Nga không còn là mối đe doạ cho các quốc gia ở châu Âu – vì họ đã sụp đổ hoàn toàn và từ bỏ chủ nghĩa cộng sản từ năm 1991 – mà Trung Quốc mới là cường quốc mới nổi có khả năng chi phối và ảnh hưởng ở khu vực châu Á Thái Bình Dương (qua mặt cả Ấn Độ, Nhật Bản và Hàn Quốc) để hòng thâu tóm và kiểm soát toàn bộ nguồn lợi và cơ hội đầu tư ở châu lục này, thì Mỹ mới thấy lo lắng và muốn kiềm chế một con hổ đang trỗi dậy với giấc mộng đại Trung Hoa có thể gây khó khăn cho siêu cường số 1 Hoa Kỳ ở nửa vành đai bên kia bán cầu.

Trung Hoa, họ lập nên ngân hàng đầu tư Hạ tầng châu Á (AIIB), khởi tạo lại Con đường tơ lụa trên biển mà hầu hết đi xuyên qua hoặc nằm trong các huyết mạch của các quốc gia có bờ biển. Đầu tư ồ ạt vào các quốc gia khác để gây ảnh hưởng chính trị và kinh tế đối với các quốc gia này (Malaysia, Myanmar, Philippines, Campuchia, Việt Nam, một số nước châu Phi, Tây Á,…).

Trung Quốc dùng Bắc Triều Tiên như một quân cờ để đưa ra làm khó Mỹ mỗi khi muốn. Bắc Kinh liên tục gây hấn và bành trướng để lấn chiếm (mở rộng) lãnh thổ, hải đảo và vùng biển đối với hầu hết các quốc gia có liên quan. Một mặt, Bắc Kinh cho một số doanh nhân xã hội chủ nghĩa hứa hẹn và cam kết tạo ra công ăn việc làm, những giao dịch thương mại lớn với Washington để làm giảm căng thẳng giữa hai quốc gia vì có lợi ích chung, hơn nữa Hoa Kỳ cũng là quốc gia nợ Trung Quốc lớn nhất thế giới tính tới thời điểm hiện tại (dưới hình thức trái phiếu chính phủ). Nên ủng hộ lão Tập với việc xác lập một tư tưởng mới thì Trump sẽ không mất mát gì, mà còn được chia sẻ quyền lợi ở khu vực này và ngay cả tại chính quốc gia này. Nên việc họ có thể đi đêm với nhau hay không thì thực sự không thể đoán trước được.

Nhưng Trung Quốc luôn coi mình là trung tâm của vũ trụ. Là dân tộc có vị thế cao hơn vị thế các dân tộc và quốc gia xung quanh (dân tộc thượng đẳng và trung tâm thế giới). Điều nguy hại hơn là họ không chỉ dừng lại ở khu vực này mà còn muốn vực dậy đế chế Trung Hoa như trước đây người Nhật (giấc mộng Đại Đông Á) và Đức (phát xít) đã từng tham vọng bá chủ toàn cầu mà gây ra cho thế giới biết bao tai hoạ và sự huỷ diệt. Những hành động của Trung Quốc trong suốt thời gian gần đây luôn chứng tỏ và chỉ dấu cho ta thấy những điều đó hiện rõ như thế nào.

Vì vấn đề khó khăn nhất hiện tại của Mỹ là vấn đề của Triều Tiên, đặc biệt sau vụ một công dân của họ bị chết trong nhà giam của nước này. Nên có thể Mỹ sẽ không căng thẳng với Trung Quốc mà sẽ đề nghị cùng tìm cách để tác động và làm chấm dứt tình trạng khủng hoảng hạt nhân của Bình Nhưỡng trước tiên. Nhưng nó là cơ hội để Trung Quốc rảnh tay để thực hiện nững mưu đồ khác cùng lúc. Sau đó mới là đến các cuộc bàn thảo về những vấn đề (liên quan) trực tiếp giữa hai nước lớn này, bao gồm thương mại và xung đột tại biển đông đối với sách lược bành trướng bằng đường lưỡi bò 9 đoạn đe doạ đến an toàn hàng hải chung theo Luật Quốc tế.

Trump thì luôn với mục tiêu “America first” – nước Mỹ là trên hết và đầu tiên, với phương châm “Make America Great Again” trong tâm thế một nhà kinh doanh, nên tạo ra việc làm, tăng giá trị mậu dịch, thu hút đầu tư nước ngoài vào quốc nội và rút những bàn tay thừa thãi ở các tổ chức, liên minh ít tác dụng trong thực tế, Trump có thể sẽ thoả hiệp với một đại cường khác trong bài toán xung đột ba bên đang đặt ra.

Tuy nhiên, Trump luôn ngưỡng mộ Winston Churchill và Ronald Reagan, những con người nhiệt thành chống cộng sản đến cùng và cho đến khi tắt thở, không biết liệu rằng Trump có thể làm việc đó một cách thực tâm và có hiệu quả hay không? Hay lợi ích thương mại sẽ khiến ông trở nên dễ dàng xuê xoa cho thứ (chủ nghĩa cộng sản) mà ông đã luôn lớn tiếng tố cáo, lên án một cách trực diện, gay gắt và không chút gì khoan nhượng khi phát biểu trước những người dân Mỹ và trước tất cả các quốc gia họp tại Liên Hiệp quốc mới đây?

Và Việt Nam sẽ giải bài toán nhiều biến số khổng lồ này bằng cách lựa chọn nghiệm hay sẽ chờ đợi và phụ thuộc vào sự dịch chuyển của những tham số trên hoạ đồ đa tạp này?

Một phản hồi to “-VIỆT NAM TRƯỚC NHỮNG BIẾN SỐ KHỔNG LỒ”

  1. […] Lê FB☆(PTS Blog) – Ngày trước, Mỹ lo ngại cộng sản sẽ lan nhanh và phá huỷ phương Tây […]

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: