PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-Campuchia, Miến Điện, Việt Nam phải chấm dứt việc miễn tội tấn công ký giả

Posted by phamtayson trên 07/11/2017


Civil rights Defenders * VNCH-Ngoc Truong (Danlambao) dịch – Theo UNESCO, từ 2006 khoảng 930 nhà báo khắp thế giới bị giết khi làm phóng sự. Trong mười trường hợp, có hết chín trường hợp tội ác không bị trừng phạt. Để đối phó vấn đề này, năm 2013, Đại hội đồng LHQ đã thông qua quyết nghị, chọn ngày 2 tháng 11 là Ngày Quốc tế Chấm dứt việc miễn tội tấn công các ký giả. Đây là lời cảnh tỉnh nên chấm dứt leo thang hạch sách về tư pháp, giam cầm vô cớ, và bạo lực nhắm vào nhân viên truyền thông độc lập ở Campuchia, Miến Điện và Việt Nam.
Từ năm 1993, ít nhất 13 nhà báo bị giết ở Campuchia, không rõ ai là thủ phạm. Tiến tới cuộc bầu cử quốc hội vào tháng 7 năm tới, Thủ tướng Hun Sen trở lại tấn công tự do ngôn luận. Sau khi đóng cửa đài phát thanh độc lập Voice of Democracy vào cuối tháng 8, trên 30 đài phát thanh bị đóng cửa, tiếp theo Radio Free Asia (RFA) chấm dứt hiện diện 20 năm tại đây. Đài hoạt động độc lập – Campuchia Daily (Campuchia hàng ngày) phát thanh tiếng Anh cũng buộc phải ngưng hoạt động sau 24 năm, đài bị đánh thuế vô cớ cho rằng thiếu 6.3 triệu đô la tiền thuế, chỉ nhằm mục đích bóp chết tự do báo chí. Hai ký giả nhật báo Aun Pheap và Zsomber Peter, bị buộc tội “khích động” theo điều 495 Bộ hình luật, một hình tội bị phạt hai năm tù và thường được sử dụng chống lại các nhà bảo vệ nhân quyền tham dự phát biểu hay hội họp ôn hòa.
Cải cách sơ khởi về quy định kiểm duyệt sau cuộc bầu cử năm 2012, tự do ngôn luận lại bị tấn công nặng nề ở Miến Điện. Tội phỉ báng ngày càng được sử dụng để hạch sách và giam giữ các nhà báo, blogger. Điều khoản về phỉ báng hình sự ở mục 66 (d) hình phạt ba năm tù cho hành vi “đe dọa tống tiền, cưỡng ép, kiềm chế, phỉ báng, phá rối, gây ảnh hưởng quá mức, hoặc đe dọa bất cứ ai sử dụng mạng viễn thông”. Từ 2013, hơn 70 người bị buộc tội theo luật nầy, nhà báo Swe Win đối diện với cáo buộc phỉ báng vì bày tỏ ý kiến trên Facebook. Ông tố cáo thầy tu Phật giáo cực đoan Ashin Wirathu về bài diễn thuyết gây sự thù ghét chống Rohingya (người Hồi giáo), báo hiệu gia tăng đáng kể trong việc truy tố tự do ngôn luận. Trước năm 2015, và thời kỳ chuyển tiếp sang chính phủ dân sự (trên danh nghĩa), mục 66 (d) chỉ được sử dụng có bảy lần.
Năm 2014 nhà báo Ko Par Gyi chết trong khi bị quân đội giam giữ, ông bị bắt khi tường trình việc xảy ra ở khu vực đang xung đột, không ai bị truy tố. Chính phủ bỏ ngang cuộc điều tra vào tháng 4 năm 2016, rồi đến tháng 12, nhà báo khác, Soe Moe Tun bị giết hại khi báo cáo việc khai thác gỗ bất hợp pháp. Cái chết của ông, cũng không thấy ai bị trừng phạt.
Việt Nam đứng thứ hai thế giới về số nhà báo công dân bị giam cầm, trong hoàn cảnh ở Việt Nam truyền thông bị kiểm soát chặt chẽ, họ là nguồn thông tin độc lập duy nhất. Từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2017, ba nhà báo công dân bị phạt tù với bản án làm nhiều người tức giận. Mẹ Nấm và Trần Thị Nga, tuần tự bị kết án 10 và 9 năm tù về tội loan tin tuyên truyền chống nhà nước, dựa theo Điều 88 của Bộ Hình luật. Tháng 9, công dân làm báo Nguyễn Văn Oai bị kết án 5 năm tù do vi phạm điều kiện quản thúc, trước đây ông bị kết án theo Điều 79 BHL với 4 năm tù giam cộng 3 năm bị giám sát tại nơi cư trú.
Các blogger và các nhà bảo vệ nhân quyền khác ở Việt Nam thường bị tấn công công khai, chẳng hạn như vào tháng 8 năm 2015 khi Trần Thị Nga và một nhóm blogger bị lôi ra khỏi xe buýt và bị đánh khi đi thăm blogger Trần Minh Nhật. Kẻ phạm pháp gây ra bạo lực ít khi, hay chưa bao giờ bị truy tố cả.
Khi những người tìm cách thực thi quyền tự đó căn bản như tự do ngôn luận, lại bị bắt và kết án không theo thủ tục tố tụng, điều đó gửi ra một dấu hiệu. Việc sách nhiễu tư pháp phương tiện truyền thông độc lập thường liên quan đến việc làm mất nhân tính các nhà báo và blogger. Khuyến khích bạo lực đối đầu với nhà báo. Như đã ghi trong Kế hoạch Hành động của LHQ về An toàn cho ký giả:
“Nâng cao an toàn của nhà báo và chống lại sự miễn tội, không giới hạn chỉ hành động sau khi sự kiện xảy ra. Thay vào đó, phải có cơ cấu ngăn ngừa và hành động đối phó với nguồn gốc bạo lực đối với các nhà báo mà không bị trừng phạt”. Nghĩa là bãi bỏ các luật lệ nhắm vào nhà báo và hạn chế tự do ngôn luận. Vì lý đó này, để đánh dấu Ngày quốc tế chấm dứt việc miễn tội tấn công các ký giả, kêu gọi:
– Chính phủ Campuchia, Miến Điện và Việt Nam phải bãi bỏ ngay đề mục của các bộ luật trong nước cho phép sách nhiễu tư pháp đối với nhà báo và nhân viên truyền thông;
– Chính phủ Campuchia, Miến Điện và Việt Nam tiến hành tức khắc các cuộc điều tra độc lập về những trường hợp chưa giải quyết loại bạo động, giết người phi pháp đối với nhà báo và nhân viên truyền thông.
– Tất cả các Quốc gia hội viên LHQ yểm trợ việc bổ nhiệm một Đại diện Đặc biệt cho Tổng Thư ký LHQ đặc trách an toàn cho các nhà báo.
**
Phụ lục:
Bảng sắp hạng của Hiệp hội Ký giả không biên giới (Reporters without Borders- Reporters sans frontières) cho năm 2017: Các quốc gia trên thế giới về đối xử với ký giả và truyền thong (2017 World Press Freedom Index):
– Việt Nam đúng hạng 175 trên tổng số 180 (gần áp chót) về đối xử với ký giả và truyền thống độc lập.
– Hạng nhất: Na Uy.
– Hạng nhì: Thụy Điển.
– Hạng 9: Bỉ
– Hạng 39: Pháp.
– Hạng 43: Hoa kỳ.
– Hạng 131: Miến điện.
– Hạng 132: Campuchia
– Hạng 170: Lào
– Hạng 176: Trung cộng
– Hạng 180: Bắc Hàn.
**
Dịch thuật:

_________________________________________

Cambodia, Burma and Vietnam Must End Impunity for Attacks Against Journalists

Civil Rights Defenders, 2 November 2017

– The International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists should be a wake-up call to end the repression and abuse of independent media workers. With a clampdown on independent journalism throughout the region, Civil Rights Defenders calls on the Governments of Cambodia, Burma, and Vietnam to abolish those laws permitting judicial harassment and creating a climate of impunity for attacks against independent media.

According to UNESCO, since 2006 around 930 journalists throughout the world have been killed for their reporting. Nine out of ten cases go unpunished. Seeking to address this, in 2013, the United Nations General Assembly adopted a resolution establishing 2 November as the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists. This day should serve as a wake-up call to put an end to the escalation of judicial harassment, arbitrary detention, and violence targeting independent media workers in Cambodia, Burma, and Vietnam
Since 1993, at least 13 journalists have been killed in Cambodia, with no known convictions of the perpetrators. Leading up to parliamentary elections next July, Prime Minister Hun Sen has been waging a renewed assault against freedom of expression. Following the closure of independent radio station Voice of Democracy, by the end of August over 30 radio broadcasters had been closed, leading Radio Free Asia (RFA) to end its 20-year presence in the country. The independent, English-language Cambodia Daily has likewise been forced to end its 24-year operation, following the arbitrary imposition of a crippling 6.3 million dollar tax bill, levied with no other purpose than to garrotte press freedom. Two Cambodia Daily journalists, Aun Pheap and Zsomber Peter, have been charged with ‘incitement,’ Article 495 of the Penal Code, a crime that carries up to two years in prison and is often used against human rights defenders engaged in peaceful expression and assembly.
After an initial reform of censorship regulations following the 2012 election, freedom of expression is again under heavy attack in Burma. Defamation charges are increasingly wielded to harass and detain journalists and bloggers. The criminal defamation provision of Section 66(d) provides for up to three years in prison, for “extorting, coercing, restraining wrongfully, defaming, disturbing, causing undue influence or threatening any person using a telecommunications network.” Since 2013, more than 70 people have been charged under the law, such as journalist Swe Win, who faces defamation charges for comments on Facebook, in which he accused extremist Buddhist monk Ashin Wirathu of hate speech against the Rohingya. Before 2015, and the transition to a nominally civilian government, Section 66(d) had only been used seven times, signalling an alarming spike in prosecuting free expression.
The 2014 death in military custody of journalist Ko Par Gyi, who had been arrested while reporting in a conflict zone, has still not been prosecuted. The Government abandoned its investigation in April 2016, and in December another journalist, known for reporting on illegal logging, Soe Moe Tun, was found murdered. His death, likewise, remains unpunished.
Vietnam is the world’s second largest jailer of citizen journalists,* who in Vietnam’s tightly controlled media landscape are the only source of independent information. From June to September 2017, three citizen journalists were given outrageous prison sentences. Me Nam (aka Mother Mushroom) and Tran Thi Nga were sentenced to ten and nine years respectively for spreading propaganda against the state, under Article 88 of the Penal Code. In September, citizen journalist Nguyen Van Oai was sentenced to five years in prison for allegedly violating the terms of his probation, having previously been sentenced under Article 79 of the Penal Code to four years of imprisonment plus three years of residential surveillance.
Bloggers and other human rights defenders in Vietnam are frequently attacked in public, such as in August 2015 when Tran Thi Nga and a group of bloggers were dragged from a bus and beaten on their way to visit fellow blogger Tran Minh Nhat. Perpetrators are seldom, if ever prosecuted.
When those who seek to exercise their fundamental freedoms, such as the freedom of expression, can be arrested and convicted without due process, it sends a signal. Judicial harassment of independent media is often associated with the dehumanization of journalists and bloggers. This emboldens acts of violence against them. As noted in the UN Plan of Action on the Safety of Journalists, “Promoting the safety of journalists and fighting impunity must not be constrained to after-the fact action. Instead, it requires prevention mechanisms and actions to address some of the root causes of violence against journalists and of impunity.” This means abolishing laws that target journalists and curtail the freedom of expression. For this reason, to mark the International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists, Civil Rights Defenders calls on:
– The Governments of Cambodia, Burma, and Vietnam to immediately repeal those sections of their domestic laws that allow for the ongoing judicial harassment of journalists and media workers;
– The Governments of Cambodia, Burma, and Vietnam to immediately initiate independent investigations into unresolved cases of violence and extrajudicial killing of journalists and media workers;
– All United Nations Member States to support the appointment of a Special Representative to the United Nations Secretary General for the safety of journalists.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: