PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-Bà Trần Thị Thủy, mẹ ông Xuân Anh mới thực sự là cựu Bí thư Đà Nẵng

Posted by phamtayson trên 07/10/2017


Baotiengdan

7-10-2017

LTS: Nhân sự kiện ông Nguyễn Xuân Anh bị mất ghế Bí thư Đà Nẵng, cũng như mất luôn cả cái ghế ủy viên Trung ương Đảng, chúng tôi xin được đăng lại một bài viết nhận được qua email, để độc giả hiểu nguyên nhân vì sao ông Nguyễn Xuân Anh ngã ngựa.

Còn nhớ, năm 2009 hình ảnh tướng công an Trần Văn Thanh trong tình trạng hôn mê, nằm trên băng ca, phải thở ôxy và đang truyền dịch, bị điệu ra Tòa án Nhân dân TP Đà Nẵng để xử ông, vì trước đó ông Thanh đã tìm thấy bằng chứng tham nhũng của ông Nguyễn Bá Thanh, Bí thư Đà Nẵng.

Người tuyên án thiếu tướng Trần Văn Thanh có tội chính là ông Trần Mẫn, em ruột bà Trần Thị Thủy (vợ ông Nguyễn Văn Chi). Dư luận cho rằng, sau vụ xử này, ông Nguyễn Bá Thanh đã đền ơn vợ chồng bà Trần Thị Thủy và ông Nguyễn Văn Chi bằng bằng cách, đưa cậu quý tử Nguyễn Xuân Anh vào cái ghế Phó Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng hồi năm 2011, để rồi 4 năm sau, ông Anh bò lên tới cái ghế quyền lực cao nhất ở Đà Nẵng. Có lẽ mẹ ông Anh đang tiếc hùi hụi vì ông chỉ ngồi được cái ghế đó, thiếu 10 ngày là đúng 2 năm thì bị… phỏng đít!

_____

Nguyễn Xuân Anh từ góc nhìn khác

Mai Dương

20-09-2017

Thái tử đảng Nguyễn Xuân Anh đã ngã ngựa. Ảnh: internet

Câu chuyện bí thư Xuân Anh – một tuổi Thìn trẻ trung ngồi ghế tổng trấn, ngã ngựa, chắc chắn không thể nhìn ở góc độ căn nhà và cái xe như thiên hạ bỉm sữa được.

Phàm làm người, ai cũng có điểm yếu. Yêu thương thì củ ấu cũng tròn, điểm yếu được che khuất. Ghét bỏ thì mụn cơm cũng thành đại họa. Ngẫm chuyện này, thấy nhiều điều hay.

***

Một là, khôn đâu đến trẻ, khỏe đâu đến già. Tuổi trẻ, khôn mấy thì khôn, vẫn là cái khôn của tuổi trẻ. Không chịu lắng nghe, không nhìn thiên hạ, cứ tự mình độc đoán, sớm muộn cũng lộ.

Xuân Anh can thiệp vào công tác nhân sự lẫn điều hành của chính quyền quá nhiều, và theo một phong cách rất áp đặt. Lâu dần tích tụ ức chế.

Xuân Anh lười biếng tham vấn ý kiến lãnh đạo tiền nhiệm, hưu trí, đây là điểm yếu chết người. Ở Việt Nam, Đảng lãnh đạo, nhà nước quản lý, hưu trí điều hành, ấy là thực tế cơ bản nhất mà người làm chính trị phải rõ. Hỏi đôi khi chỉ để hỏi, nhưng không hỏi sẽ chết.

Hai là, không khiêm tốn. Xuân Anh bị cả dàn thường vụ Đà Nẵng nện, vì cái thái độ. Cu này từng tuyên bố khi có người góp ý, rằng Trẻ có cái hay của Trẻ, và Già có cái dở của Già.

Nghĩa là, trong mắt Xuân Anh, bọn lớn tuổi chả biết cái con cạc gì cả. Không chết mới lạ.

Ba là, lạm dụng truyền thông quá đà. Xuân Anh thuộc mẫu trẻ trâu điển hình, tức là trẻ nhưng thích nói về triết lý, và khoe triết lý. Báo chí tràn ngập triết lý của Xuân Anh.

Xuân Anh xuất thân báo chí, trong người vẫn có sự huyễn hoặc quyền lực của một kền kền. Xuân Anh từng gọi một phụ nữ lớn tuổi là cán bộ ở Đà Nẵng đến mắng, thậm chí tuyên bố nếu “tôi cho một thằng nhà báo vào, thì chị nát váy”.

Lịch sử chứng minh, chưa ai lạm dụng truyền thông quá đà mà chẳng sập mặt, ở xứ này.

Bốn là, chính thức chấm dứt sự ảnh hưởng của Nguyễn Văn Chi, cha đẻ của Xuân Anh. Chắc ông Chi không thể ngờ rằng, đến một ngày, cơ quan mà ông từng làm thủ lĩnh, lại kề dao vào cổ con mình và cứa ngọt. Những người mà từ 3-5-10 năm trước từng nằm dưới lưỡi đao của ông, nay đã củng cố vị thế cực mạnh. Và giờ là lúc đổ vào điểm yếu nhất của ông – con trai.

Và ông bất lực.

Thậm chí không chỉ là Xuân Anh, người con thứ 2 là Xuân Ảnh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ, cựu thư kí ông Đinh La Thăng, cũng đang đối diện với nhiều vấn đề.

Năm là, dù rất lười biếng tham vấn ý kiến người ngoài, nhưng lại đặc biệt nghe mẹ, ấy là dở. Người am hiểu ở Đà Nẵng đều nói rằng, bà Trần Thị Thủy (mẹ Xuân Anh), mới thực sự là bí thư thành phố chứ không phải ông con trai. Giang hồ đồn thổi, bà mẹ này gần như can thiệp vào tất cả sự vụ ở Đà Nẵng, xứng đáng mẹ Việt Nam anh hùng.

Bà Thuỷ nhiều năm đứng ở vị trí vợ của một trong những người quyền lực nhất Việt Nam, sẽ rất khó để hiểu được thời thế đã thay đổi, coi lớp hậu sinh như ông Thơ, thậm chí ông gì nghẹo nghẹo bạn cậu chả ra cái đxx gì cả, không chết mới lạ!

***

Con ông cháu cha thì không vấn đề gì, càng tốt, nhưng phàm đã làm chính trị, cần tỉnh táo nhìn nhận giá trị của bản thân mình lẫn người thân mình. Trong chính trị, không có bất cứ sự ảnh hưởng nào là vĩnh viễn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: