PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-Chưa đi chưa biết China ( 7 và8)

Posted by phamtayson trên 01/08/2017


Ngay trong khuôn viên ĐH Giao Thông Thượng Hải (SJTU), có thể bắt gặp những bảng quảng cáo bán nhà to đùng, với dòng chữ cả bằng tiếng Anh và tiếng Trung: “Quần chúng ở nhà tập thể, còn giới ưu tú ở nhà biệt thự”. Một ông bạn của tôi chỉ vào biển quảng cáo nhận xét: “Tư bản đến thế là cùng”.

**Đúng ngay bon ở CHXHCN VN, nhưng chưa dám viết thẳng như thế.

Nguyễn tiến Zũng FB

Chưa đi chưa biết China (7)

Không bạn cũng chẳng thù
Thời năm 89, một ông chú họ gần của tôi, một người giáo viên rất thật thà chân chất, than thở “Thế là phe ta lại mất Ba lan rồi”. Cứ như là Ba Lan bị “mất” đi là điều gì xấu ghê gớm lắm, trong khi bản thân dân Ba Lan nhảy múa ăn mừng vì viễn cảnh dân chủ thoát Nga Xô. Không chỉ riêng ông chú của tôi, mà có khi hơn nửa dân xứ thiên đường lúc đó trong cơn u mê thương tiếc thực sự cho Ba Lan “bị mất” trong khi bản thân người ta thấy đó là được. Gần 30 năm sau, trong khi xứ lừa vẫn còn đang lú lẫn với “bạn thù”, “thế lực phản động”, thế giới đã bỏ đi đâu rồi.

Đối với xứ Tàu thì rõ ràng là chẳng có bạn hay thù gì hết, chỉ có hợp tác và cạnh tranh, kẻ nào ta chơi được thì chơi, học được thì học, hối lộ được thì hối lộ, bắt nạt được thì bắt nạt, đơn giản vậy thôi. Chẳng may cho xứ lừa lại rơi vào phạm trù “có thể bắt nạt được”. Lỗi chính chẳng phải tại anh Tàu (chính sách của anh ta rất dễ hiểu) mà tại sự lú của lừa khiến lừa trở thành … con lừa.
Nếu kẻ nào xứ lừa hy vọng vào anh Mẽo bảo vệ mình thì … quên đi. Hãy sang Tàu nhìn cờ Mẽo treo khắp nơi. (Trong ảnh là cờ Mỹ cờ Tàu cùng nhau treo trong một nhà ăn đại học). Trong khi có thấy cái cờ lừa nào được treo đâu (kém cả cờ Campuchia, cờ Campuchia còn dễ bắt gặp hơn). Chứng tỏ điều gì? Quan hệ Mỹ-Trung ắt là khá lớn, nếu có xích mích thì là do quyền lời hai bên đụng chạm (và khi đó hai bên sẽ tìm cách thoả hiệp) chứ ắt không phải do quyền lợi của lừa. Trong các đàm phán, quyền lợi của lừa ắt luôn ở chỗ được ưu tiên … hạng bét. Con cái tầng lớp elite của Tàu hầu hết đều gửi sang Mỹ học cả. Chứng tỏ Tàu rất sính Mỹ, ít ra tại thời điểm này. Quan hệ TQ – Nhật Bản căng thẳng? Cũng quên đi. Dân Nhật Bản vào Thượng Hải 2 tuần không cần visa chứ không như dân 16 chữ vàng làm visa mỗi lần cả “ngàn Mao”. Đồ Nhật có đầy ở TQ. Nga trở thành bạn thân đặc biệt mới của Tàu? Cũng quên đi. “Hữu hảo” thì “hữu hảo”, vẫn không quên cấm vận. Hiện tại chuyển tiền từ TQ sang Nga cực kỳ khó, do Tàu tuân theo cấm vận mà Mỹ và Tây Âu đưa ra. Và dân Nga đi Tàu cũng vẫn visa như thường, trong khi dân châu Âu, châu Mỹ transit qua mấy thành phố lớn của TQ trong vòng 5 ngày thì không cần visa. Trong quá trình tiến lên thành cường quốc, anh tàu biết rất rõ cần học ai, cần chơi với ai, và thậm chí cần … bắt nạt ai. Một vài tia hy vọng cho xứ lừa:
Đối với Tàu ngày nay , cũng giống Tàu nghìn năm trước đây, dân giỏi của xứ lừa thì Tàu cũng muốn tuyển dụng, không câu nệ việc lừa, miễn là giỏi. Tàu đang thiếu người có trình độ cao, nên đang mang rất nhiều học bổng sang tất cả các nơi trên thế giới đẻ dụ dỗ bọn trẻ có tiềm năng.
Việc “thoát Tàu” chỉ là “bullshit talk” ở xứ lừa thôi, trong khi chính Tàu đang trong quá trình “thoát Tàu” (tức là thoát những cái hủ tục của Tàu ngày xưa) thực sự, đang cố vươn lên văn minh sánh vai với Tây thực sự. May ra thì cái sự đi lên này bên Tàu nó cũng kéo lừa lên theo.
Ngay trong chính trị cũng có những biểu hiện chuyển đổi rõ rệt ở xứ Tàu. Ví dụ như nếu trước kia “đoàn thanh niên” là nơi chui ra các cán bộ chủ chốt tương lai thì nay vai trò của tổ chức này lu mờ đi nhiều, xứ Tàu chuyển dần sang kỹ trị. Ở các Đại Học, đảng tuy vẫn để mắt theo dõi đủ thứ nhưng rất ít can thiệp vào việc điều hành, mà các tay điều hành trực tiếp chủ yếu là dân có trình độ thực sự, thậm chí tuyển từ nước ngoài về, chứ không phải tụi lý luận Mác Lê nắm quyền.

_________________________________________

Chưa đi chưa biết China (8)

“Quần chúng” (Masses) và “giới ưu tú” (elites)
Ngay trong khuôn viên ĐH Giao Thông Thượng Hải (SJTU), có thể bắt gặp những bảng quảng cáo bán nhà to đùng, với dòng chữ cả bằng tiếng Anh và tiếng Trung: “Quần chúng ở nhà tập thể, còn giới ưu tú ở nhà biệt thự”. Một ông bạn của tôi chỉ vào biển quảng cáo nhận xét: “Tư bản đến thế là cùng”.
Tấ nhiên, chỉ người giàu mới có tiền mua “mansion” còn đa phần nhân dân lao động lấy đâu ra tiền mà mua. Thời cách mạng cộng sản nhằm “xoá bỏ giai cấp” của Mao, những kẻ giàu có đó được gọi là giai cấp bóc lột, cái loại “trí phú địa hào” cần bị “đào tận gốc, trốc tận rễ”. Tầng lớp giàu có xưa kia bị đánh tơi bời, nặng thì bỏ mạng, nhẹ thì phiêu bạt mất hết tài sản. Thay vào đó là tầng lớp giàu mới. Chỉ có khác so với xưa là bây giờ kẻ giàu không bị gọi là giai cấp bóc lột nữa, mà được gọi với cái tên nghe sang trọng hơn nhiều là “tầng lớp ưu tú”.
Chẳng nói thì ai cũng đã biết, loại “ưu tú nhất” ở TQ là các “hoàng tử đỏ”, con cháu của lãnh đạo cộng sản biến thành các đại gia tư bản kếch xù trong nền kinh tế tư bản đỏ. Nhưng cũng còn may cho TQ là không chỉ có các con ông cháu cha cộng sản, mà giới có học ở TQ cũng trở thành tầng lớp “ưu tú” giàu có được, tương tự như ở những nước tư bản lành mạnh vậy. Thế nên cái biển quảng cáo kia mới đặt trong SJTU, là nơi tập trung nhiều triệu phú hiện tại và tương lai.
Tất nhiên, không chỉ về nhà cửa, mà trong mọi chuyện khác, cuộc sống của “tầng lớp ưu tú” cũng tiện lợi hơn rất nhiều so với quần chúng.
Lấy ví dụ về internet. Ở TQ có “internet great wall” chặn các trang web, trang thông tin và mạng xã hội như google, youtube, facebook, bbc, v.v. Nhưng việc chặn đó về cơ bản chỉ áp dụng với quần chúng (dân đen), theo lý thuyết là dân đen ngu muội dễ bị kích động và không có khả năng xử lý tốt thông tin, có nhiều tin quá ắt sẽ tẩu hoá nhập mà và gây bạo động. Còn elite thì thoải mái, tiền rủng rỉnh đi nước ngoài lúc nào thì đi (cũng có nghĩa là muốn tiếp cận thông tin bị cấm ở TQ lúc nào cũng được). Và tất nhiên cũng chẳng cần đi đâu, ngồi ở TQ tiếp cận thông tin gì cũng được, miễn là thuộc “thành phần elite”.
Bạn đọc bài này chắc không còn ngạc nhiên vì sao Facebook bị cấm ở TQ mà tôi vẫn vào được hàng ngày. Chưa cần đến giáo sư, mà sinh viên cũng có thể vào được nếu muốn. Các công ty nước ngoài thì tất nhiên đều có cổng internet riêng cho nhân viên mình (và như thế tức là trèo qua được cái “great wall”). Ngay ở trong đại học cũng có thể có các cổng internet không bị chặn bởi “great wall”. Một cậu post-doc người Tàu mà tôi biết, ở Bắc Kinh nhưng vẫn dùng gmail theo thói quen từ ngày trước khi du học nước ngoài, không có làm sao.
Ở TQ, truyền thống tôn trọng học thức vẫn còn đến ngày nay, và bởi vậy giới có học nói chung, và các giáo sư đại học nói riêng, nghiễm nhiên được tính vào tầng lớp ưu tú, không chỉ được dân tôn trọng mà còn được chính quyền cho hưởng chế độ khá là “ăn trên ngồi chốc”. Nếu so sánh giữa hai nước có chế độ gần giống nhau là TQ và VN, thì lãnh đạo TQ có học hơn và biết tôn trọng thực sự trí thức hơn hẳn là lãnh đạo của VN. Thế nên nó tiến nhanh cũng phải.
Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: