PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-PHÂN TÍCH VÌ SAO TĂNG TRƯỞNG GDP CỦA ĐÀI LOAN, HÀN QUỐC KHÔNG CAO NHƯNG LỢI TỨC THU NHẬP HỌ CAO HƠN VN

Posted by phamtayson trên 31/05/2017


Phương Thơ FB

31-5-2017

Đó là chuyện khá đơn giản là hầu hết các nước trải qua con Hổ Á châu này đều có mức tăng trưởng GDP một giai đoạn khá cao đó là cả VN cũng vậy.

Thực chúng ta bỏ qua yếu tố tăng trưởng GDP cao sơ đẳng, đó bất cứ quốc gia nào trong phát triển kinh tế họ đều tair qua giai đoạn tạo ra nợ lớn, nâng mức đầu tư cao cho GDP của họ là vì nhiều lý do không cần bàn cãi, đó là họ cần phải xây hạ tầng giao thông, đầu tư mạnh vào lĩnh vực xây cất nhưu nhà cửa kho bãi, cảng biển, xây cất đô thị như bất động sản,… thì tất nhiên GDP của các nước đó tăng cao vào một giai đoạn bùng nổ thì nó không có gì phải bàn cãi cả, thậm chí là lĩnh vực xây cất đó đôi khi thường xuyên chiếm đến 1/5, hay 1/4 của sản lượng GDP kinh tế của họ.

Lý do bất cứ một dự án xây cất nào thì người ta đều đầu tư vào nhiều lĩnh vực sản xuất khác như tăng đầu tư sắt thép, xi măng, vật liệu xây dựng như ông nước, ống cống, lĩnh vực điện…rồi kéo theo nhiều lĩnh vực ngành nghề khác như ngân hàng cho vay, thợ xây, kỹ sư, kiến trúc sư,… tạo ra nhiều việc làm lớn và tiêu thụ được nhiều sản phẩm như đã nói thì tất nhiên GDP của các nước đó sẽ trải qua giai đoạn bùng nổ là không tránh khỏi. VN cũng đã trải qua giai đoạn bùng nổ về đầu tư tăng trưởng GDP cho lĩnh vực này, và bây giờ vẫn thế.

Tuy nhiên sự khác biệt rất lớn là khi các chính phủ đó có biết tạo ra nợ và thu hút vốn tư nhân cho đầu tư nền móng hạ tầng cơ sở đó hay không thì đó là chuyện khác, nhất là họ có tự chủ được ngành công nghiệp cung ứng cho lĩnh vực kinh tế của họ thì khi đầu tư cho lĩnh vực xây cất này thì tất nhiên là họ bỏ ra 2 hay 3 đồng đầu tư cho GDP thì làm tăng được sản lượng 1 đồng, còn những nước hay nhập khẩu mọi thứ và đi vay chi phí tài chính lớn thì đầu tư cho GDP của họ phải đến 6 đồng thì tạo ra được 1 đồng cho GDP thì ta cần chú ý đó là hao tổn tài chính tạo ra nợ lớn.

Trong phát triển kinh tế đầu tư cho GDP bằng cách tạo ra nợ hợp lý thì VN kém xa Đài Loan, Hàn Quốc, đó là Đài Loan hay Hàn Quốc họ chỉ tạo ra các khoản nợ chính phủ theo tỷ lệ phần trăm của GDP so với mức trung bình nhiều năm chỉ cỡ 21%-22% mà thôi. Hãy nhớ rằng các khoản nợ của chính phủ theo tỷ lệ phần trăm của GDP nó là thước đo rất quan trọng, bởi vì nó luôn được theo dõi bởi các quỹ thị trường tiền tệ, hoặc các nhà đầu tư, họ sử dụng nó để theo dõi đánh giá khả năng trả nợ dài hạn trong tương lai của quốc gia tạo ra nợ để phát triển kinh tế, nếu giữ được mức thấp hợp lý vừa phải thì đi vay với chi phi tài chính thấp, là không cần phải vay ODA mà tự chủ được các khoản nợ chủ quyền để tự chủ vào các khoản đầu tư cho quốc gia mình là tạo ra 1 đồng GDP nào thì mình hưởng hết, bởi lẽ những quốc gia chưa mạnh mà đã sớm lụi tàn khi chưa thành con Hổ mà đã tạo ra quá nhiều nợ thì tất nhiên nó sẽ ảnh hưởng đến mọi chi phí vay và lãi của chính phủ, và cả tư nhân, dẫn đến chi phí tài chính vay nợ cao, tiền làm ra không có lời, thậm chí âm nên cả doanh nghiệp và cả chính phủ đó tạo ra nợ đồng nào cho đầu tư thì trả lãi và nợ hết đồng đó thì tất nhiên sẽ không thể đầu tư cho kinh tế và không để dành được dự trữ ngoại hối để nâng đỡ đồng nội tệ có giá để giảm thiểu tối đa sự giảm giá tài sản của dân chúng tích trữ bằng đồng nội tệ.

Đó là bài học kinh điển là ít ai thấy ra là các nước Hàn Quốc, Đài Loan họ tạo ra nợ thấp, dự trữ ngoại hối cao (dù rằng Hàn Quốc có lúc đơn vị tiền tệ của họ sụt giá mạnh làm giảm giá tài sản của dân chúng nhưng nó vẫn phục hồi trả lại tài sản cho người dân của họ) nên đỡ được tỷ giá hối đoái và kiểm soát được đơn vị tiền tệ của họ.

Riêng đối với VN thì dù có tạo ra GDP cao, nhưng do tạo ra nợ nần quá lớn, không tự chủ được năng lực sản xuất các ngành cồng nghiệp của họ, là chỉ biết nhập khẩu chế biến thô và xuất khẩu nên không có lời, làm tăng được sản lượng GDP đồng nào thì chất thêm nợ đồng đó, phí tổn tài chính lớn, lợi suất trái phiếu treo trên cao, dự trữ ngoại hối mỏng, dù đạt tăng trưởng cao độ nhưng đơn vị tiền tệ thì mất giá nặng theo năm tháng, nên làm giảm giá tài sản của dân chúng tích trữ bằng nội tệ. Nếu như VN làm tăng được lợi tức cho người dân 10 đồng mà đơn vị tiền tệ của họ sụt giá 7 đồng so với các đồng bạc USD, JPY, EUR thì họ đang quá lãng phí trong đầu tư.

Hãy nhớ rằng đừng lý luận là phải hạ thấp giá trị đơn vị tiền tệ để bán hàng cho rẻ dễ cạnh trong xuất khẩu, đó là lý luận sai trái, nếu như chi phí tài chính cao như lãi suất ngân hàng cao, lợi suất trái phiếu cũng cao,… thì việc càng đẩy mạnh xuất khẩu thì càng lỗ nặng và chất thêm nợ dù có thể làm tăng vài điểm phần trăm GDP,…thì về dài nó chỉ đẩy nền kinh tế chui vào lòng đất.

Đó là bài học cho đơn vị tiền tệ Bolivar Venezuela (VEB), đồng Real Brazil (BRL), hay Ruble Nga khi sụt giá nặng có xuất khẩu được không, đó là bởi vì phí tổn tài chính lợi suất trái phiếu đi vay quá cao nên không có lợi nếu tăng đầu tư và xuất khẩu thì lao xuống vực nhanh hơn.

Đây là bài học sơ đẳng nhất trong phân tích rủi ro về kinh tế mà chuyên gia kinh tế VN họ hay bị ảo giác là tiền giảm giá thì tăng xuất khẩu, hậu quả bây giờ nợ nần quốc gia quá lớn khiến người ta bế tắc và cùng quẫn về nợ nần của họ.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: