PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-CÓ VẺ NHƯ NGƯỜI NHÀ Ở VN MUỐN BONG BÓNG BẤT ĐỘNG SẢN SỤP VỠ NHƯ NHẬT

Posted by phamtayson trên 31/05/2017


Phương Thơ FB

31-5-2017

Đó là nhiều độc giả hỏi lại bài phân tích xưa kia tổng hợp trên www.bloomberg.com không còn lưu trữ nữa.

Trước hết vì tài nguyên của tờ báo đó hàng ngày ấn bản quá lớn lên việc đã lâu thì ngay cả tôi cũng không nhớ nữa.

Cho nên tôi sẽ tổng hợp lại vài ý sườn của nó.

Đó là tôi phân tích lại câu hỏi của độc giả hỏi ngắn gọn rằng: “Hậu quả của một cuộc suy thoái hay khủng hoảng kinh tế là gì vậy? Vì sao kinh tế Nhật tan hoang cả mấy chục năm mất mát vậy Phương Thơ?”. Tôi phân tích và trích dẫn lại bài cũ đã lâu.

Đây là câu hỏi nó không có gì mới, ai cũng thấy ra cả. Trước hết về kinh tế thì hậu quả suy thoái kinh tế là đầu tiên là nó đánh sụt sự tăng trưởng GDP, đẩy tất cả các khoản nợ gia tăng rất kinh tởm cho người dân gánh, dù họ không liên quan đến tài sản đầu tư này do nạn bơm bong bóng quá trớn và sự giàu sang giả tạo, in tiền vay mượn quá dễ dãi. Vẫn chủ yếu là giá tài sản được bơm lên quá mức so với thu nhập của người dân. Chẳng hạn như bóng bóng bất động sản, bong bóng dầu khí, bong bóng chứng khoán, và bong bóng tài chính. Thí dụ Nhật bị bể bóng cổ phiếu trong những năm 1990, được gọi là “Lost Decade”.

Hãy nhớ rằng xưa kia trong những năm 1970, Nhật Bản là quốc gia sản xuất nhiều thứ hai thế giới tính theo tổng sản phẩm quốc gia (GNP), đó là chỉ xếp sau Mỹ, mãi đến cuối những năm 1980, thì vươn lên xếp hạng đầu số 1 theo GNP bình quân đầu người trên toàn thế giới. Đấy là chuyện vĩ đại mà có lẽ lịch sử kinh tế cổ điển, lẫn tân cổ điển và cả kinh tế hiện đại sau này sẽ không có quốc gia nào làm lên kỳ tích thần kỳ này nổi. Đó là bởi vì đất nước Nhật chỉ có 145,935.91 dặm vuông, tương ứng 377.972,28 km vuông. Đất chật người đông không có tài nguyên, và đất nước luôn bị lãnh đòn thiên tài kinh khủng nhất của thế giới. Vậy mà Nhật vẫn trụ vững là cường quốc kinh tế rất có thế lực và có phẩm chất trên thế giới là đứng hạng 3 chỉ sau Mỹ, TQ. Thậm chí là đên năm 2008 trở về trước, nền kinh tế Nhật vẫn xếp trên TQ là đứng hạng hai sau Mỹ, khi đó GDP của Nhật năm 2008 là 4,8 nghìn tỷ $ (TQ là 4,5 nghìn tỷ $) và nền kinh tế Nhật mới chính thức rơi xuống hạng 3 vào năm 2009 khi bị TQ vượt lên.

Nếu xét về đẳng cấp thổi bong bóng cổ phiếu và bất động sản có lẽ tôi mỉa mai là đẳng cấp của TQ kém xa đẳng cấp của người Nhật xưa kia. Không hiểu làm sao mà thời đó Nhật thổi bong bóng bất động sản mà giới kinh tế kiểm kê thì chỉ cần nhìn giá đất chỉ tính một phần vài miếng đất khu vực ở Tokyo thôi mà có giá trị đắt hơn cả toàn bộ tiểu bang California giàu có thì thật là chuyện bơm bóng vĩ đại. Thậm chí là định mức giá cổ phiếu niêm yết trên thị trường Tokyo qua chỉ số Nikkei 225 — Nó theo dõi hiệu suất của 225 công ty hàng đầu của Nhật thời đó đạt mức tăng đến mức 38.915,87 điểm vào cuối năm 1989. Giá trị tài sản đầu cơ được hỗ trợ bởi lãi suất siêu thấp. Khi BoJ bắt đầu tăng lãi suất để ngăn chặn nạn đầu cơ thì bóng bể bọt tan tành trên thị trường cổ phiếu và bất động sản.

Điều này khiến giá tài sản của dân chúng và doanh nghiệp Nhật giảm xuống, và để lộ ra núi nợ xấu khổng lồ, vì lạc quan tếu do người ta đi vay để đầu cơ và cứ nghĩ rằng giá tài sản đó sẽ còn tăng mãi, vì tăng cao mà sức mua và thu nhập của người dân không đủ để trang trải cho phí tổn mua nhà đó thì tất nhiên giá nó sẽ sụt về thấp hơn giá ban đầu, vì bán không có người mua thì lấy đâu ra tiền để trả nợ vay ngân hàng,…mà người nào có nỡ/lỡ mua và vay ngân hàng thì họ ít tiêu dùng đi, họ chỉ nghĩ đến việc trả góp và trả lãi cho căn nhà đấy thì tất nhiên hậu quả nó sẽ đánh sụt mức tiêu dùng trong nước lây nan qua vấn đề khác của kinh tế. Kể từ mấy chục năm sau thậm chí là giá nhà đất tại Nhật đến bây giờ vẫn không thể cao bằng giá bong bóng xưa kia, thì ta thấy mức độ giàu có giả tạo thời đó khi kinh tế Nhật gây ra sợ hãi cho cả kinh tế Mỹ. Đó là nền kinh tế Mỹ còn tái thiết Nhật sau chiến tranh, và người Nhật cử người sang Mỹ du học và học tập kinh nghiệm của nền công nghiệp và phát triển y như Mỹ, vậy mà mươi năm sau cả thế giới và cả nước Mỹ cứ ngỡ là một ngày nào đó nước Nhật sẽ mua hết cả nước Mỹ, bởi tài sản được định giá cao.

Về hồ sơ suy thoái kinh tế các nước hay gặp phải thì vẫn quay trở lại chuyện hi hữu, đó là bong bóng bất động sản bơm căng giả tạo mất kiểm soát. Một trường hợp của TQ, đó là quốc gia này có các khí cụ đầu tư đó có mức tăng trưởng tối đa để tạo ra việc làm cho người dân. Đó là chi tiêu chính phủ lớn đã đi vào các công ty nhà nước nhằm dễ dàng để thực hiện công cụ đầu tư bất kể lời lỗ hay hủy hoại môi sinh. Đó là sự tăng trưởng đã tạo ra với nạn ô nhiễm, các vụ bê bối an toàn thực phẩm,… với 1/3 đất đai nông nghiệp bị nhiễm độc không sử dụng được, nền kinh tế TQ còn có sự đóng góp rất lớn cho GDP của họ, đó là 1/4 GDP của TQ đi từ xây cất bất động sản.

Đối với TQ sai lầm lớn của họ hiện nay đánh đổi quá mức về xây dựng, nó đã tạo ra quả bom nợ quá lớn, nhiều thành phố xây xong không có người ở và bỏ hoang xuống cấp nghiêm trọng, ngân hàng thì chất lên một núi nợ đến 2.500 tỷ $, không biết kiếm đâu ra tiền bù vào. Vì cái kho dự trữ ngoại tệ của TQ ngày nay sau nhiều thập kỷ tích lũy bằng việc xuất khẩu và đào bới gần như cạn kiệt tài nguyên thì cũng chỉ vét được tiền để dành chỉ còn 3.000 tỷ $. Nhiều tỷ phú kinh doanh bất động sản tại TQ xù nợ ngân hàng và bỏ trốn hoạc treo cổ tự vẫn, ngân hàng thì mất nợ, và người ta chỉ chờ đợi nền kinh tế TQ hạ cánh tan tành dăm ba năm nữa.

Hãy nhớ rằng, xây dựng và bất động sản là một trong những ngành chủ chốt của bất cứ nền kinh tế nào có nền kinh tế đang phát triển trên thế giới có mức thu nhập thấp và trung bình, vì nó tạo ra việc làm rất lớn. Đó là bởi vì bất kể khi một dự án xây dựng bất động sản được thực hiện, đầu tiên là các ngân hàng sẽ có cơ hội nhảy vào cho vay, kéo theo các nhà thầu xây dựng, kiến trúc sư, kỹ sư, công nhân, những người thợ đủ mọi loại ngành nghề như thợ điện, thợ xây, ống nước, kế toán, thậm chí là thử tục hành chính nhà nước,…tất cả đều có công ăn việc làm, rồi các công ty cung cấp vật liệu xây dựng như sắt thép, xi măng, sơn nước, rồi kéo theo các công ty khác ăn theo như các nhà sản xuất thiết bị điện gia dụng, bếp, tủ lạnh, máy lạnh, bàn ghế, giường tủ, vật dụng trang trí cho ngôi nhà,… kể ra không hết đều có công việc bận rộn kiếm tiền và tạo ra rất lớn công việc cho nhiều người,…

Tuy nhiên tôi cảnh báo, khi xây cất mà vượt quá mức hấp thụ của nền kinh tế thì hậu quả tan hoang là điều dễ xẩy ra, nhất là hệ thống tài chính ngân hàng say xưa cho vay mượn dễ dãi mà không “no-appraisal mortgage”, hay không thẩm định thế chấp. Điều này khi hệ thông tài chính ngân hàng lấy tiền ký thác toàn dân gửi vào và lạc quan tếu cho vay ra lớn vào các dự án xây cất quá đà, và thổi giá bất động sản. Khi bóng bể và xì hơi hơi, giá tài sản giảm giá thì giật sập luôn cả nền kinh tế, vì giá tài sản bị méo mó, GDP tăng trưởng ảo. Nhiều chính quyền thì lệch lạc thẩm định kém khi thấy tăng trưởng GDP cao, nhà cửa xây cất mọc lên như nấm, chính phủ thì vay tiền tăng đầu tư để tạo ra bong bóng GDP, nhằm khoa trương con số ảo, Thậm chí nhà cửa, đường xá xây xong không dùng đến, sắt thép sản xuất dư thừa chất khó họ cũng tính vào tăng trưởng GDP luôn làm hoa mắt các nhà đầu tư và các định chế tài chính quốc tế như IMF, WB, ADB,… khi giá tài sản đảo chiều thì gây khủng hoảng, GDP sụt giảm mà không tăng, cả nền kinh tế đi về hướng trả nợ, sự nghèo khó gia tăng, các công trình xây cất dư thừa không người ở hay các con đường cao tốc không có người đi để thu phí thì hết tiền cho chi phí bảo quản tu sửa. Kết quả sau này phải làm lại hoặc đập bỏ,…

Sau cùng tôi điểm danh các nước bị bể bọt đầu tư từ bong bóng dầu khí, bong bóng bất động sản, bong bóng tài chính,… khiến GDP không tăng mà còn sụt giảm. Dẫn đầu danh sách này là Nhật Bản. Đó là sau hơn chục năm sau, kể từ năm 2006 cho đến năm 2015 — GDP của Nhật vẫn không tăng mà còn sụt giảm. Cụ thể vào quảng năm 2006 — GDP của Nhật là 4.357 tỷ $ (năm 2015 thì GDP của Nhật chỉ còn 4.124 tỷ $). Tức là sau 9 năm sau GDP của Nhật không tăng mà còn sụt giảm mất 233 tỷ $. Nếu tính từ các năm trước đó cũng vậy. GDP của Nhật chỉ bứt phá vào năm 2012 khi đạt được 5.957,25 tỷ $ (mức cao nhất của nền kinh tế Nhật). Đó là trước đó 1-năm, Nhật lãnh đòn trận động đất và sóng thần Tōhoku 2011– điều này đã khiến tư bản Nhật giải kết tiền ở ngoài và rút tiền về tái thiết đất nước, như xây dựng lại hạ tầng, thì lẽ tất nhiên GDP của Nhật sẽ tăng, như tôi đã phân tích, tuy nhiên nó cũng chất lên một đống nợ lớn hơn.

Đối với Hi Lạp khi chưa bị lãnh đòn khủng hoảng về nợ công do bong bóng tài chính gây ra vì mắc nợ quá lớn, thì vào năm 2008 — GDP của Hi Lạp đã đạt được 354,46 tỷ $, sau khi lãnh đòn khủng hoảng nợ nần thì hiện nay GDP của Hi Lạp chỉ còn 195,21 tỷ $. Tức là sau 7 năm thì GDP của Hi Lạp sụt giảm đến gần 159,25 tỷ $. Đẩy cả đất nước vào cảnh thất nghiệp và nợ nần, tỷ lệ thất nghiệp dài hạn thì leo lên 18%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp của thanh niên ở độ tuổi lao động đến 43%. Dân Hi Lạp chỉ còn an ủi là ngắm các công trình Thế vận hội Mùa hè 2004 — tại Athena, Hi Lạp được xây cất hoành tráng.

Xứ Venezuela lãnh đòn bong bóng dầu khí. Quốc gia này từng đạt mức GDP năm 2014 là 509,97 tỷ $, tuy nhiên kể từ cuối năm 2014 khi giá dầu thô sụt giảm, GDP của Venezuela năm 2015 chỉ còn 239,5 tỷ $. Tức là giảm đi 270,47 tỷ $, Cả nền kinh tế đi vào trả nợ, mà với mức GDP thấp như vậy thì lấy đâu ra tiền trả lãi lẫn nợ. Bán dầu được 100 tỷ $ thì trả nợ 100 tỷ $ thì tự hỏi nhịn ăn nhịn đói chờ chết à. Venezuela cũng có các dự án bất động vàng xa xỉ xây dọc bờ biển, nay nó tan hoang xuống cấp vì không ai trả nổi chi phí để ở nó,…

VN thì cũng rất đáng báo động, là hiện nay quốc gia này đang say xưa đầu tư bất động sản đầu cơ kiếm lời, làm méo mó giá nhà đất và hệ thống tín dụng. Vì đa số các khoản nợ xấu đáng ghê tởm đó đều nằm trong các dự án xây cất bất động sản quá lớn lao.

Tại TQ nhiều thành phố tan hoang không có người. Chẳng hạn ở Chenggong, thuộc Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), do việc xây cất bất động sản quá mức dư thừa. Người dân thì quá nghèo không thể trang trải phí tổn điện nước, thang máy, đèn đóm,.. cho căn hộ chung cư chứ chưa nói đến mua căn hộ đó,…hậu quả người ta không có tiền tu sửa và chỉ chờ đập bỏ vì nhà cửa xuống cấp chứ đừng nghĩ là xây xong nó vẫn còn ở đó.

Đối với VN, việc hồ hởi xây nhiều dự án hạ tầng nhiều trăm tỷ $ vượt cả dự trữ ngoại hối và mức thu nhập người dân, hậu quả nếu người dân không trả được phí tổn thì lấy đâu ra tiền để bảo trì thì chỉ có cách đập bỏ nó, đó là những Vinashin, đó là những dự án nghìn tỷ bỏ hoang tại VN, nên đừng nghĩ là xây xong để đó có sao đâu?

(*) Đó là bài phân tích đã cũ và quá lâu, nó không có gì mới cả, nhưng nó cũng làm cho các nhà kinh tế học là phải thận trong khi đeo đuổi ảo giác con số GDP của họ khi thấy chi phí tài chính thấp lãi suất hạ và tăng đầu tư vượt quá sức hấp thụ của nền kinh tế, khi các khoản nợ đáo hạn hay lãi suất trên bình diện toàn cầu tăng lên tác động vào lãi suất của họ tăng theo thì kéo nhau rơi xuống vực thẳm, đưa nền kinh tế trôi vào giai đoạn trả nợ đãn đến mất cơ hội cho sự tăng trưởng mà trái lại rơi vào “thập kỷ hay thập niên đánh mất”.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: