PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-KHI VI TỰ HÀO THU NHẬP GDP BÌNH QUÂN ĐẦU NGƯỜI CAO HƠN ẤN ĐỘ

Posted by phamtayson trên 20/05/2017


Phương Thơ FB

20-5-2017

Đó là chuyện khá tinh vi mà một số kẻ cuồng kinh tế XHCN tự hào là so với Ấn Độ thì VN khá hơn nên đừng đả kích chính sách kinh tế đúng đắn của đảng và nhà nước.

Trước hết tôi hay so sánh mỉa mai câu chuyện mà trước đây tôi phân tích vời lời tựa: “bàn về câu chuyện made in Vietnam”.

Đó là sự khiếm nhã trong hồ sơ nhận vơ sản phẩm của mình mà quan chức cao cấp nhất ở VN bị nhầm lẫn tai hại. Đó là khi nào mình chỉ tự hào là siêu cường quốc của thiên hạ thì có vài dòng: “Product is assembled in the VN. Most parts or materials are Made in Vietnam (Sản phẩm được lắp ráp tại Vietnam . Đa số, hay hầu hết các bộ phận hoặc vật liệu được sản xuất tại Vietnam). Và các cụm từ khác như “made in VN”; , Product of vn”; Produced by VN”; manufactured in vn”,…

Mình đừng nhận vơ kiểu Samsung của mình là “made in Vietnam” là sản xuất tại VN là hàng của VN thì thiên hạ họ cười vào mặt là họ nhầm lẫn là VN đòi quốc hữu hóa doanh nghiệp Samsung của Đại Hàn.

Trở lại bối cảnh so sánh hồ sơ kinh Ấn Độ-VN.

Tôi thì giật mình và phủ nhận rằng xét về thu nhập bình quân đầu người tính theo GDP (được điều chỉnh theo lạm phát, tính theo tổng dân số của quốc gia đó) thì quả nhiên VN cao hơn Ấn Độ một chút.

Tuy nhiên dân số Ấn Độ thì quá lớn, diện tích đất đai tài nguyên chỉ có 1.269.219 dặm vuông (tương ứng 3.287.263 km vuông, nhưng đất đai và địa hình của Ấn Độ không được như VN, đó là Ấn Độ thiếu thốn đủ thứ về tài nguyên nếu chia ra cho dân số, mật độ nước ngọt rất thấp là không được như VN.

Tuy nhiên hãy nhớ rằng Ấn Độ vẫn là tư cách của cường quốc kinh tế lớn thứ 7 trên thế giới là chỉ xếp sau Mỹ, TQ, Nhật, Đức, UK, Pháp. Dự đoán GDP của Ấn Độ mới nhất thì đã có thể vượt UK, nước cai trị Ấn Độ là không tránh khỏi.

Về bối cảnh hồ sơ kinh tế của Ấn Độ, cả chính trị thì Ấn Độ là tư cách của “siêu cường quốc” đủ khả năng khắc chế TQ trong tương lai.

Trong quá khứ thì Ấn Độ phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh sinh tử với TQ, Pakistan, và nhiều xứ khác toàn là nước lớn, nên việc phát triển kinh tế của Ấn Độ bị hao tổn là không có gì là lạ nên không thể so sánh với họ.

Hãy nhớ rằng sau khi độc lập từ UK, và thành lập nước Ấn Độ từ giai đoạn từ tháng 8 năm 1947 đến tháng 1 năm 1950, thì bị kiệt quệ bởi chiến tranh, đó là vào năm 1960 thì GDP chỉ còn ở mức 37,68 tỷ $, mãi đến năm 1975 thì GDP của Ấn Độ cũng chỉ đạt 100,2 tỷ $. Bây giờ GDP của Ấn Độ ước đoán có thể hết năm 2017 sẽ đạt mức 2.450 tỷ $, thì có lẽ nó là con số khá ấn tượng. Đó là bởi vì dù Ấn Độ có nhận vốn vay ODA của quốc tế nhưng rất hạn chế, chủ yếu vốn vay cho nơi xa xôi nghèo khó của đất nước họ chứ không như VN là vay vốn ODA đến mất chủ quyền của mình. Vay đủ thứ, vay ODA cho cả việc phát triển kinh tế trong đầu tư thì thật đáng xấu hổ và thiếu tự trọng.

Hãy nhớ rằng đừng khinh miệt Ấn Độ khi mà mình còn đi xin tiền viện trợ của Ấn Độ, như Việt Nam xin khoản vay trị giá 500 triệu $, và nhờ Ấn Độ hỗ trợ kinh tế.

Ôi thôi, VN thì chỉ cái vỏ trống rỗng là chả có thứ gì có giá trị trong phát triển kinh tế để mà so sánh với Ấn Độ, đó là Ấn Độ có đủ năng lực phát triển mọi lĩnh vực ngành công nghiệp của họ từ chế tạo sắt thép phẩm chất cao, cho đến chế tạo võ khí, và lĩnh vực công nghiệp vũ trụ, ngoài chuyên môn nổi tiếng về viết phần mềm và công nghệ cho thế giới thì Ấn Độ còn là quốc gia có năng lực về tinh chế xăng dầu thành phẩm bán kiếm lời. Họ có những công ty đầy ảnh hưởng và tự chủ về ngành công nghiệp của họ.

Đó là những tên tuổi như Tata Motors, Reliance Industries, đó là Tata Steel một đại công ty sản xuất thép nổi danh của Ấn Độ, có đủ năng năng lực sản xuất đủ mọi lĩnh vực thép cho mọi ngành công nghiệp của thế giới); Dr. Reddy’s Laboratories; Hero MotoCorp; Bajaj Auto; Bharti Airtel; Adani Ports & SEZ Limited; Infosys; Oil & Natural Gas Corporation; ABG Shipyard; Aftek; Bharat Electronics Limited; Bharat Heavy Electricals; Bharati Shipyard; Bharti Airtel; Cosmic Circuits; Cyient,… rất nhiều công ty có tầm ảnh hưởng toàn cầu họ đều có năng lực sản xuất tự chủ và có cái vòi bạch tuộc thò ra khắp thế giới. Thậm chí bây giờ các hãng sản xuất ô tô của Ấn Độ kể cả liên doanh đã đánh bại các nhà sản xuất ô tô và xe hơi TQ, đó là Eicher Motors; Force Motors; Hindustan Motors,… tính ra không hết.

Kết luận của tôi một điều rất phũ phàng là liện hệ với ngành công nghiệp sản xuất ô tô tại VN khi cái đám người Bộ Công thương viện dẫn sơ hở và ngu dốt khi họ lý giải vì sao giá xe ô tô ở VN (do VN sản xuất) thì bán đắt hơn thế giới, nhất là so sánh với Ấn Độ, Indonesia, Thailand,… đó là họ chỉ lý giải do thuế cao,…

Đấy là sự lý giải mang gian ý của con buôn và tư duy thời vụ không có kinh nghiệm trong thẩm định rủi ro đầu tư. Hãy nhớ rằng Ấn Độ có khả năng sản xuất ô tô giá rẻ ngoài việc họ mau sáng chế và bản quyền cũng như mua lại thương hiệu của các hãng ô tô thế giới của Mỹ, Âu châu thì họ có ngành công nghiệp sản xuất sắt thép như Tata Steel, họ có khả năng cung cấp sắt thép chế tạo cao cấp dùng trong lĩnh vực công nghệ cao (VN thì chỉ sản xuất thép thô), thứ nữa Ấn Độ có đủ ngành công nghiệp phụ trợ tự chủ về cơ khí chế tạo máy móc cũng như gia công cho thế giới,… Trong khi VN thì chỉ có cái vỏ trống rống là không sản xuất được thứ gì cả thì làm sao mà đòi so sánh khập khiếng như vậy khi VN chỉ có cái mác daonh nghiệp kinh doanh bất động sản, rồi ô tô Trường Hải (cũng chỉ liên doanh lắp rắp và nhập linh kiện bán kiếm lời chứ chả có cái khung vỏ nền móng như Ấn Độ) nên đừng tự hào viển vông vì sao xe hơi của VN đắt, vì có sản xuất ra cái gì đâu mà rẻ được.

Tôi thì có cá tính chỉ nói ra cái xấu, cái yếu điểm để mà tránh và tram cái lỗ hổng và khác phục đi lên thay vì chỉ quanh năm ca hót gần nửa thế kỷ rồi thì có khá lên được đâu.

Lý do chỉ vẽ ra cái hay cái đẹp thì nó quá dễ dãi là ai cũng có thể làm được như việc người ta mỉa mai cái ông “Cờ lờ mờ vờ, cờ lờ vờ”, là chỉ nói thôi chứ không thực hiện thì nó quá tầm thường, vì trong nghiệp vụ đầu tư hay tư vấn chiến lược phát triển thì cái khó nhất là người ta phải tìm ra căn bệnh là cái rủi ro để mà khắc phục mà vươn lên chứ không ai đi nghe những lời ngọt mật đường để kéo đất nước lao xuống vực cả.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: