PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-PHÂN TÍCH KHI TĂNG TRƯỞNG TÍN DỤNG CAO Ở VN MÀ NGƯỜI TA CHO LÀ DẤU HIỆU TÍCH CỰC

Posted by phamtayson trên 06/05/2017


Phương Thơ FB

6-5-2017

Trong hành động mới đây khi ông Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và chánh văn phòng chính phủ VN bàn về tăng trưởng tín dụng cao của VN nhưng lại đạt GDP thấp, nhưng họ vẫn lạc quan cho đó là tín hiệu tốt của quản trị NHNN VN thì thật khó hiểu.

Tôi thì phân tích ngắn gọn rằng: Nền kinh tế VN phát triển kém bền vững và hay tạo ra bong bóng tài sản, họ làm méo mó hệ thống tín dụng ngân hàng của họ thiếu bền vững. Đó là kết quả nhiều năm nền kinh tế VN đạt mức tăng trưởng cao nhưng thiếu phẩm chất, chủ yếu họ đầu tư cao, như việc chi tiêu chính phủ và tăng cường tín dụng đổ vào các công ty nhà nước chi phối mọi ngõ ngách các ngành công nghiệp của họ.

Đó là kết cục việc chi tiêu của chính phủ, và tăng cường giá trị các khoản cho vay, tức là tăng trưởng tín dụng ở của VN bằng đồng nội tệ VND luôn vượt trên hai con số, khiến cho nền kinh tế quốc gia này luôn sống trong giá bong bóng tài sản độc hại. Kết cục nó tạo ra các khoản nợ chính phủ so với tỷ lệ GDP của họ tăng nhanh chóng mặt là nếu so với các nước Đông Nam Á thì VN là diễn viên chính rất suất sắc và nổi bật là bị ghi vào sổ đen của các định chế tài chính hay các tổ chức tài chính quốc tế là rủi ro tín dụng cao luôn đe dạo sự sụp đổ của hệ thống tài chính ngân hàng của họ.

Đó là kết quả việc bơm tín dụng là tăng dư nợ cho vay bừa bãi là tín dụng chảy vào các tài sản không sinh lời và dễ mất, đó là bất động sản, sắt thép, các dự án khai thác bauxite ở Tây Nguyên, Lâm Đồng,…gây ra nạn ô nhiễm môi trường, hay nạn thiếu an toàn về thực phẩm cũng như nỗi ám ảnh lạm phát luôn rình rập.

Họ không thể có được cơ hội đầu tư tốt, đó là khi thế giới trôi vào giảm phát nhiều năm và nạn giảm giá tài sản, cộng chi phí đầu tư thấp, cộng với giá dầu thô hạ mạnh, đó là cơ hội rất hiếm có cho các quốc gia đang phát triển để họ tận dụng được cơ hội giá rẻ để tăng đầu tư cho hạ tầng của họ, nhưng khốn nỗi vì tạo ra nợ quá lớn bằng cách bơm tín dụng quá lố nhiều năm khiến cho VN cũng đánh mất cơ hội đó là họ chỉ đứng ngó cơ hội trôi qua, vì khi manh nha đầu tư hay bơm tín dụng cao một chút thì nạn lạm phát lại đe dọa. Vì nhiều năm VN đã tạo ra nợ quá lớn, đầu tư quá nhiều mà kém phẩm chất nên quốc gia này không thể tạo ra đòn bẩy nợ để phát triển kinh tế tự chủ của họ được, như việc chính phủ không thể phát hành nợ chào bán trái phiếu (giấy nợ) trên thị trường tài chính quốc tế để có tiền đầu tư. Đó là bời vì rủi ro tín dụng quá cao của VN, cộng tỷ lệ nợ theo GDP quá lớn lên chi phí tài chính như lợi suất trái phiếu quá cao nên khó thu hút vốn đầu tư này đưa vào kinh tế.

Quốc gia này dù có nhiều tỷ phú đi lên từ bất động sản, nhưng cái giá phải trả quá đắt đỏ là nền kinh tế và cả hệ thống tài chính ngân hàng cũng bị mắc kẹt và sa lầy vào các tài sản bất động sản này. Đó là họ mất khả năng hoặc đang lãng phí quá nhiều tiền bạc bị kẹt vào bất động sản nên tiền tài trợ cho doanh nghiệp ở lĩnh vực xương sống của nền kinh tế như ngoại thương xuất khẩu bị ít đi. Hãy nhớ rằng, bất động sản dù có tăng cường cho GDP đạt mức cao, nhưng nó chỉ là nghiệp vụ đầu tư thời vụ thôi, và nó cũng chả thể xuất khẩu để thu ngoại tệ được, đó là điều mà người ta cần suy nghĩ.

Hậu quả rất tiềm ẩn đó là nguy cơ tồi tệ nhất là quả bom trong hệ thống tài chính của VN sẽ cháy từ từ và rất dễ bị nổ. Đối với VN, hầu hết các nghiệp vụ ngân hàng đều được nhà nước tài trợ qua nhiều về vốn, nó được thông qua công cụ ngân hàng trung ương của họ là Ngân hàng Nhà nước thiếu cởi mở là không có tính độc lập. Tức là điều đó cũng có nghĩa là chính phủ ấn, hay thậm chí là Bộ Chính trị họ cũng có thể can thiệp đến việc chỉ thị ấn định lãi suất hay chỉ định cho vay vào các tập đoàn kinh tế quốc doanh nhà nước. Đó là họ có thể quy định lãi suất tiền gửi ký thác tùy tiện, như việc họ ấn định lãi suất đồng USD ở mức 0%, và chỉ định lãi suất bằng đồng nội tệ VND cao chót vót hoặc thấp để họ cho các doanh nghiệp nhà nước vay lãi rẻ. Kết quả vì quen cái thói nuông chiều vay lãi rẻ và tiền nhiều, các doanh nghiệp nhà nước này đi vay thì hết nghĩ đến này trả lãi. Nguy hiểm hơn là khi nợ quá cao, chính phủ hay ngân hàng siết lại các khoản vay và lãi suất tăng lên thì họ mắc kẹt là hết có khả năng trả nợ.

Việc duy nhất họ còn là các doanh nghiệp này và cả chính phủ bán vốn như việc bán chứng khoán hay cổ phần trá hình để lấy tiền đắp nợ và trả nợ,…

Một bài học quý báu là ở VN là những kẻ nào đang nói về ngắn hạn là tư duy nhiệm kỳ là họ nói tăng trưởng tín dụng cao của VN là tốt là chưa có gì, đó là cực kỳ nghiêm trọng, vì khoảng mấy năm sau nó với thấm vào thì khi đó họ đã nghỉ hưu và thôi chức hoặc đang bỏ chạy sống ở xứ thiên đường tư bản nào đó. Đấy là bài học của TQ là vào năm 2009 khi Mỹ gặp khủng hoảng tài chính là giá tài sản giảm, nhập khẩu của Mỹ với thế giới ít tác động đến nhiều nước dựa vào xuất khẩu thị trường Mỹ, cụ thể TQ chẳng hạn. Để bù đắp sự sút giảm này và bảo vệ thành quả con số tăng trưởng GDP hàng năm là 10% thì TQ đã tăng bơm tín dụng, như việc tăng dư nợ cho vay cao kỷ lục để tăng đầu tư, đó là mức tăng 34,44% trong tháng 6/2009 để cứu tăng trưởng. Kết cục bây giờ TQ rơi vào tình trạng nợ nần chồng chất, giới nhà giàu thì bán tài sản niêm yết bằng đồng RMB bỏ chạy, nền kinh tế sống trong bong bóng sợ hãi là lúc nào cũng canh chừng sự xì bóng của hệ thống tài chính của họ,…

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: