PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-Sài gòn, cùng thời kỳ với Singapour và Bangkok (Thái lan), năm 1928.

Posted by phamtayson trên 05/04/2017


Trương nhân Tuấn FB

3-4-2017

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

bản đồ Sài Gòn năm 1881

Nhìn các bản đồ, dù thiên vị hay không, dù có thành kiến (với Sài gòn) cách mấy, thì cũng phải nhìn nhận là Sài gòn “mở mang” hơn Singapour và Bangkok nhiều lần. Vị “cha già dân tộc” của Singapour, ông Lý Quang Diệu, sau khi Singapour bị “đuổi” ra khỏi liên bang Mã Lai, có lần lên tiếng mong muốn rằng quốc gia non trẻ của ông chỉ cần tiến bộ bằng Sài gòn thì “mục tiêu phát triển” đã đạt được.

Sự việc trớ trêu là đến nay, sau “giải phóng” 42 năm, “lãnh đạo” Sài gòn chỉ mong muốn Sài gòn được như một “Singapour thu nhỏ”.

Singapour trở thành một “tiểu quốc” hùng mạnh, với GDP đầu người thuộc hàng cao nhứt thế giới. Với dân số chỉ hơn 5 triệu người, GDP của Singapour đạt 312 tỉ. Còn VN, dân số trên 95 triệu nhưng GDP chỉ có 217 tỉ.

Tức là, trong lúc Singapour phát triển, với mức khởi đầu kém Sài gòn, trong 5 thập niên, Singapour không chỉ qua mặt Sài gòn, mà còn qua mặt cả nước VN.

Nguyên nhân nào mà sự phát triển của Singapour “thần kỳ” như vậy ?

Nếu xét về dân số, dân chúng Singapour là một “mớ hỗn tạp”, bao gồm dân Hoa, dân Mã, dân Ấn độ mà mỗi sắc dân nói một thứ tiếng khác nhau. Về tôn giáo thì có đủ các tôn giáo Phật, Ấn, Hồi, Thiên chúa giáo… Các tôn giáo này chỉ chờ dịp là xung đột với nhau. Về văn hóa, cũng là một bức tranh đầy màu sắc Trung Hoa, Ấn Độ, Hồi giáo… là những nền văn mính lớn của nhân loại.

Trong khi dân số Sài gòn khá thuần nhứt, bao gồm đa số là người Việt, sau đó Việt gốc Hoa (vì ở VN lâu đời), một số (rất ít) người Java, Ấn Độ… Tôn giáo, văn hóa… ở Sài gòn không có sự tương phản mãnh liệt như ở Singapour.

Với một mớ “hẩu lốn” như vậy mà Lý Quang Diệu đã thành công trong việc phát triển. Trong khi VN “thống nhứt” với một khối dân chúng “thuần nhứt”, lại không phát triển được. Đầu tàu phát triển của VN hiện nay ì ạch vẫn là Sài gòn.

Lãnh đạo Sài gòn mong muốn Sài gòn trở thành một Singapour thu nhỏ. Thì đất nước VN cố gắng cách mấy cũng lẹt đẹt đi sau, làm công cho tư bản Singapour, Hàn quốc, Đài loan…

Ta có thể học ở Singapour cái “cách phát triển”. Chớ không thể ôm ước mơ “nhược tiểu” trở thành “Singapour thu nhỏ”.

Hôm trước tôi có xem cái clip video của một ông tướng công an. Ý kiến của ông tướng không mới. Hầu hết nhận định của ông, từ lâu tôi đã từng nói qua. Ngoại trừ các dữ kiện về sự phát triển vũ khí của Nga cần kiểm chứng lại. Ý kiến quan trọng của ông tướng, cũng là ý kiến lập lại nhiều lần của tôi, là VN phải phát triển mới có thể bảo vệ đất nước trước sự bành trướng của TQ.

Câu hỏi đặt ra là làm sao để VN có thể phát triển ?

VN phải phát triển. Vì chỉ khi phát triển kinh tế, khoa học, kỹ thuật… thì VN mới có “đồ chơi”, nói theo kiểu ông tước CA, để tự bảo vệ.

Bài học của mô hình Singapour không phải là “dọn dẹp vĩa hè” cho đẹp đẽ “giống như Singapour”. Cốt lõi thành công của Singapour là sự “hòa giải dân tộc”, sau đó là “đào tạo con người”.

Nếu không có chính sách hòa giải hữu hiệu, ông Lý Quang Diệu 3 đầu 6 tay cũng không thể làm nên trò trống gì. Mười người làm chỉ cần một người chống cũng có thể đưa tới thất bại. Trong khi tình hình VN, sự bình ổn về “chính trị” bề ngoài hiện nay thật ra là một thảm họa vì khối dân tộc chia rẽ.

Còn về “vốn liếng con người”, một người Singapour có “giá trị” cả chục lần hơn người VN (nếu tính theo GDP đầu người).

Muốn Sài gòn trở thành Singapour thì phải đào tạo “con người kiến thức và có văn hóa”, như con người Singapour.

Trở ngại chính của VN vẫn là “hòa giải dân tộc”. Khác biệt về sắc tộc, văn hóa, tôn giáo… có thể “hòa giải” để sống chung “win-win” hai bên cùng thắng, đưa đất nước ngày càng tiến bộ. Khác biệt về “chính trị”, nhứt là khác biệt đến từ “ý thức hệ”, đảng giành độc quyền lãnh đạo, mới là điều vô phương “hòa giải”.

Vì vậy, chìa khóa để VN mở cửa phát triển là phế bỏ “ý thức hệ” và chuyển hóa chính trị độc tài sang dân chủ đa nguyên. Các chủ trương lặt vặt kiểu “biến Sài gòn thành Singapour thu nhỏ” chỉ là chuyện nhảm nhí, không tới đâu. Phát triển hay không là do “con người”, do “môi trường chính trị”, chớ không phải do “vỉa hè sạch bóng quân thù”.

______________________________

Một cách đơn giản để so sánh Sài Gòn với Singapour (và Bangkok), nơi nào xứng đáng là “hòn ngọc viễn đông”, là so sánh các bản đồ của các thành phố này (cùng thời kỳ).

Việc làm này hết sức dễ dàng vì hiện nay các tập bản đồ Indochine, Thái Lan, Singapour… có thể tham khảo tự do trên các trang web.

Điều nên biết, các nước được xếp vào vùng Viễn Đông gồm có các nước : Việt, Miên Lào (là ba nước Đông dương thuộc Pháp), Mã Lai, Singapour, Thái Lan, Indonésie, Phi, Đại Hàn, Trung Quốc và Nhật.

Danh xưng “hòn ngọc Viễn Đông” ban đầu không phải chỉ cho Sài Gòn, mà chỉ cho Penang, một trong những vùng thuộc địa đầu tiên của Anh tại Mã Lai (1795). Sau đó Anh kiểm soát Singapour, Penang mất vị trí quan trọng, danh hiệu “hòn ngọc Viễn Đông” của đế quốc Anh trao lại cho Singapour (xem Malaisie: Modernité et traditions en Asie du Sud-Est, page 52).

Trong khu vực, người Pháp có mặt sau Anh khoảng 70 năm. Đến năm 1885 Pháp mới hoàn toàn đặt toàn cõi đế quốc Việt Nam của nhà Nguyễn vào vòng thuộc địa. Miền Nam, tức Cochinchine (để phân biệt miền trung là An Nam, miền bắc là Tonkin) là “nhượng địa” của Pháp từ năm 1864.

Nhưng việc xây dựng và khai thác thuộc địa giữa hai đế quốc có nhiều điểm khác biệt chiến lược. Người Anh chủ trương kiểm soát các hải lộ quan trọng, thành lập các thương quán (comptoir), cũng là những hải cảng, rải rác từ Ấn Độ, qua Singapour cho tới Hồng Kông. Trong khi người Pháp địa điểm để làm thủ phủ Đông Dương, một mỏm đất cạnh bờ sông Sài Gòn, sâu trong lục địa, có tên là Sài Gòn. (Để biết thêm lịch sử Sài Gòn các bạn có thể tìm đọc các tác phẩm của Vương Hồng Sểnh: Tuyển tập Vương Hồng Sểnh, NXB Văn Học 2002).

Việc lựa chọn Sài Gòn (thay vì Đà Nẵng), với vị trí ở sâu trong đất liền, là do quyết định của tướng Page, một quyết định thuần túy quân sự, nhằm mở rộng lãnh thổ cho đến Campuchia, Lào; sau đó mở đường sông Cửu Long sang Tàu. Bởi vì, lúc ban đầu, Việt Nam không phải là mục tiêu chiếm đóng lâu dài, mà chỉ là “bàn đạp” trung gian để đế quốc Pháp mở đường vào Trung hoa lục địa. (Các bạn có thể tham khảo thêm ở : Charles Fourniau, Vietnam – Domination coloniale et résistance nationale, 1858-1914).

Từ những năm 1895, Pháp thay đổi cái nhìn chiến lược, tập trung vào việc xây dựng hạ tầng cơ sở ở thuộc địa nhằm phát triển kinh tế, với tham vọng Sài Gòn cạnh tranh với Singapour và Hải Phòng cạnh tranh với Hồng Kông. Bản đồ năm 1921 cho thấy hệ thống đường xá (đường lộ và đường sắt) huyết mạch cơ bản ở các xứ Đông Dương đã được xây dựng. Hệ thống cơ sở hạ tầng này vẫn còn được sử dụng đến hôm nay.

Nếu so sánh các bản đồ cùng năm 1928, ta thấy Sài Gòn được xây dựng (từ bãi sình lầy) thành một thành phố quan trọng vào hạng nhứt trong khu vực.

Cùng thời, Sài Gòn bỏ xa Bangkok, mặc dầu Bangkok đã tồn tại từ nhiều thế kỷ trước.

Cùng thời, Sài Gòn cũng bỏ xa Singapour về mọi mặt. Mặc dầu Singapour có tầm quan trọng về chiến lược, là một hải cảng lớn nhứt vùng.

Nếu so sánh Sài Gòn với các thành phố (ở các nước Viễn Đông) sau 1945, thì sự khác biệt lại càng sâu sắc.

Singapour, Kuala Lumpur, trong thời kỳ Thế chiến II Nhật chiếm. Hai thành phố này chịu sự oanh tạc, bỏ bom của quân Đồng minh, bị tàn phá nhiều nơi. Ngoại trừ Sài Gòn (và Hồng Kông). Vì vậy ta không thể so sánh.

Về phát triển, trong thời kỳ là thuộc địa, Việt Nam cũng như Mã Lai, Indonésie, Ấn Độ… là sự phát triển của đế quốc Anh và Pháp. Ta thấy Pháp chủ trương can thiệp trực tiếp, nắm mọi quyền hành, xây dựng cơ sở hạ tầng cho các thuộc địa để phát triển kinh tế. Trong khi Anh chủ trương “kiểm soát”, chia để trị, không xây dựng hạ tầng cơ sở, ngoại trừ Singapour.

Vì vậy, trong thời kỳ thuộc địa, từ giữa thế kỷ 19 đến sau Thế chiến II 1945, Pháp đầu tư nhiều cho thuộc địa hơn là Anh. Nhưng Pháp “đầu tư” dàn trải, còn Anh thì tập trung ở một, hai nơi. Do đó mọi so sánh VN với các nước trong vùng, trong thời kỳ này, để lấy ra kết luận về VN đều sai lầm từ cơ sở.

Trước đó, đế quốc VN không hề thua kém đế quốc Thái. Trong vụ tranh chấp để kiểm soát Campuchia, VN nhiều lần đánh bại quân Thái. Nam Vang đã từng mang tên là Trấn Tây Thành. Đáng tiếc là không có dữ kiện nào về kinh tế, quân sự… thời đó được ghi lại để tiện việc so sánh.

Còn so sánh VN, trước thời lệ thuộc Pháp, với Mã Lai hay Indonésie cũng thật là khó. Vì không có dữ kiện nào hết cả. Điều nên biết là Mã Lai và Indonésie đã bị Hòa Lan chiếm làm thuộc địa từ thế kỷ 17.

Sau Thế chiến II, cũng khó so sánh Sài Gòn với các thủ đô khác. Chiến tranh tàn phá không loại trừ nơi nào. Nhưng Sài Gòn vẫn giữ nguyên nét của nó.

Sau 1954, Sài Gòn lại đối phó với chiến tranh, trong khi Bangkok, Singapour, Kuala Lumpur, Jakarta, Manille, Hồng Kông, Seoul… tập trung nội lực để phát triển.

Nhưng nếu làm so sánh, nếu Singapour “có giá” hơn Sài Gòn, tại sao nó lại bị “trục xuất” ra khỏi liên bang Mã Lai năm 1965 ?.

Mọi so sánh đều khập khểnh. Và người ta chỉ có thể so sánh những gì có thể so sánh được.

Ta thử xem các bản đồ Sài Gòn, Singapour, Bangkok cùng năm 1928 để có một kết luận.

Bài viết ở đây còn rất sơ lược. Sẽ trở lại trong một bài viêt về Sài Gòn trong thời gian tới.

Không có văn bản thay thế tự động nào.

 bản đồ đường lộ và đường sắt ở Việt Nam, Campuchia và Lào (1921).

Trong hình ảnh có thể có: ngoài trời

bản đồ Sài Gòn năm 1881

Không có văn bản thay thế tự động nào.

SÀi gòn 1928

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Singapour 1928

Không có văn bản thay thế tự động nào.

Bangkok 1928

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: