TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.


Posted by phamtayson trên 02/02/2017

Huy Đức FB


Photo Illustration by The Daily Beast

Cố vấn chiến lược của Trump – người có mặt trong các cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia (NSC) trong khi Chủ tịch Hội đồng tham mưu trưởng và giám đốc cơ quan tình báo quốc gia (DNI) bị loại – Steve Bannon, theo bài báo này, tự hào nhận mình là một “Leninist”, cha đẻ của nên “dân chủ tập trung”.

Từ trái qua: Donald Trump, Vladimir Lenin và Steve Bannon. Ảnh minh họa của báo “The Daily Beast”. -(Basam)

Bannon nói rằng, ông ta thích ý tưởng “thủ tiêu nhà nước” của Lenin; muốn nghiền nát tất cả, phá hủy tất cả những nền tảng, thiết chế (nhà nước) hiện có.

Các thiết chế quyền lực của Mỹ (không chỉ tư pháp, lập pháp mà cả xã hội dân sự…) đã bị dựng dậy trong mấy ngày qua trước thách thức của Trump và Bannon (người được nói là tác giả của sắc lệnh gây tranh cãi nhất). Đây không phải là một cuộc chiến đơn thuần về quyền lực, đây là cuộc chiến để người Mỹ bảo vệ các giá trị mà họ xây đắp suốt hơn 240 năm qua.

Như Đức Giáo hoàng nói, “Hitler không cướp chính quyền, ông ta đuợc công dân bầu và ông ta phá hoại dân tộc của mình”. Trump cũng được bầu lên, vấn đề là người Mỹ có để cho lịch sử lặp lại, người Mỹ có để Trump đủ sức “phá hoại nền dân chủ” của mình không.

Tôi rất thích nhận định của nhà báo Nguyen Qui Duc, có thể Trump chính là người sẽ giúp nước Mỹ vỹ đại trở lại, không phải bằng cách thực hiện những gì mà Trump đã hứa mà bằng sự đe dọa của chính ông ấy. Nước Mỹ sẽ không bị ru ngủ trong các giá trị tưởng như bất khả xâm phạm nữa, người Mỹ đã đứng dậy, các thiết chế của nền dân chủ Mỹ đã được báo động, đang vận hành để ngăn chặn sự lũng đoạn của Trump.

The fiasco of President Trump’s executive order involving travel bans from selected Muslim-majority countries has consumed public attention for several days, although it was only one of several actions that have constituted the most…

January 31, 2017

The fiasco of President Trump’s executive order involving travel bans from selected Muslim-majority countries has consumed public attention for several days, although it was only one of several actions that have constituted the most disorganized and strife-laden opening ten days of any U.S. administration in memory.  This order deserves the vigorous criticism it has received on several grounds, but it is important to note how such a badly drafted document ever made it under the presidential pen in the first place.  Reportedly it was the product of a small circle of political advisers surrounding Trump, with amazingly little input or review from any other parts of the government, including those parts responsible for implementing the order.  Not only were the responsible portions of the bureaucracy excluded; so were Trump’s own cabinet appointees.  Secretary of Homeland Security John Kelly, whose department is most directly involved in the implementation, was only halfway through receiving his first briefing on the new policy when the president signed the order.

Such an absence of an orderly policy-making process—an absence that has characterized not only the order about travel but several other of Trump’s early actions—is markedly at odds with what has long been the usual procedure leading to presidential decisions involving major initiatives or redirections of U.S. foreign and security policy.  With only minor variations, most such major policy decisions in past administrations have been preceded by lengthy review and discussion, at multiple levels, among all the departments and agencies with responsibilities bearing on the subject at hand.  Such review mostly takes place in interagency committees chaired by the National Security Council staff.

There are good and important reasons for such a process.  Relevant realities that must be confronted, including political and diplomatic realities abroad, are best recognized and highlighted by those components of the government that have to deal with those realities every day or have a responsibility for monitoring them.  All relevant U.S. interests and objectives that could be affected by a policy change need to be considered.  Again, getting input from different departments and agencies that have specific responsibility for advancing different U.S. interests is the best way to ensure that all U.S. equities are taken into account.  Then there are the potential unintended consequences and problems of interpretation and implementation that bedevil many major changes in policy.  Having many different eyes, with different bureaucratic perspectives, being part of the review reduces the chance of overlooking such consequences and problems.

The order on travel and immigration was clearly and badly deficient on all of these grounds.  Other early orders from the Trump White House may not have had as much immediately disruptive effect but, absent a decent policy process, also are deficient in the same way, with their overlooked problems likely to surface later.

Another of the early Trump directives, involving NSC machinery, reflects an inclination to keep operating in the same way that produced the travel ban.  Trump’s political adviser and chief ideologist Stephen Bannon, who reportedly played the biggest role in writing the travel order, has been given a permanent seat on the policymaking principals’ committee, even as the chairman of the Joint Chiefs of Staff and the director of national intelligence are denied such seats.  Such an arrangement is certainly not aimed at accomplishing the legitimate and important purposes of policy review as mentioned above.

Bannon proudly told an interviewer a couple of years ago, “I’m a Leninist,” explaining that “Lenin wanted to destroy the state, and that’s my goal too.”  One can already see Leninist tendencies in the Bannon-Trump White House, including with things like the handling of the anti-Muslim executive order.  The Bolshevik leader installed what was called democratic centralism, with the “centralist” part being exceedingly tight control from the cabal at the top, and unquestioning obedience from everyone else.  Other similarities between Petrograd 1917 and Washington 2017 can also be seen.

Probably we should focus most on Bannon’s own words in conveying his sense of Leninism.  No, he won’t be able to destroy the state literally and send the United States into an anarchic state of nature.  But he already has begun in effect to destroy it as far as policy formulation is concerned, with decisions coming out of the small band at the center.  As for the rest of the state, especially parts that include experienced and well-informed officials with relevant responsibilities, the response will be, “Fall in line, or leave.”

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập: Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: