PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-Quyền lực bằng mọi giá: Chuyện đời thật của Giang Trạch Dân – Chương 7 – Phần 1

Posted by phamtayson trên 17/11/2016


Đaikynguyen

Tác giả: Epoch Times Staff | Dịch giả: Daniel Nguyen

16-11-2016

(Luis Novaes/Epoch Times)

(Ảnh : Luis Novaes/Epoch Times)

Sau khi Triệu Tử Dương và Hồ Diệu Bang xuống đài, Đặng Tiểu Bình đã mất đi hai trợ thủ đắc lực nhất trong công cuộc cải cách mở cửa. “Hạt nhân lãnh đạo đời thứ ba” Giang Trạch Dân chẳng những không giúp ích gì cho công cuộc đổi mới vinh quang, trái lại còn giở đủ chiêu thọc gậy bánh xe, phê phán lý luận một cách hăng say đối với cuộc cải cách. Đặng Tiểu Bình suy đi nghĩ lại chẳng biết làm sao, chỉ đành đơn thương độc mã tuần du xuống phương Nam. Dưới sự giúp đỡ của người con gái Đặng Nam, họ Đặng một mình thân chinh những mong có thể tự xoay chuyển được bánh xe đổi mới vốn đã trì trệ từ trước.

Ngày 17 tháng 1 năm 1992, một đoàn tàu chuyên biệt từ Bắc Kinh đã chuyển bánh hướng thẳng về phương nam, trên chuyến tàu ấy là lão tướng 88 tuổi Đặng Tiểu Bình cùng phu nhân, lệnh nữ và người bằng hữu của ông – Chủ tịch nước Dương Thượng Côn. Họ bắt đầu chuyến hành trình kéo dài từ ngày 18 tháng 1 đến ngày 21 tháng 2, bắt đầu từ Vũ Xương, Thẩm Quyến, Chu Hải, Thượng Hải, lịch sử gọi là “chuyến tuần du phương Nam của Đặng Tiểu Bình”.

Nguyên nhân “chuyến tuần du phương Nam” của Đặng Tiểu Bình này là do Giang Trạch Dân đã không tiếc công sức để huy động con đường cực tả, phản đối cải cách. Sau khi họ Đặng đã xuống phương Nam, kẻ cản trở việc đưa tin về chuyến đi của ông Đặng cũng chính là Giang Trạch Dân. Nhưng mà, Giang Trạch Dân sau này lại không cảm thấy áy náy khi vơ hết công lao cải cách về tay mình, đồng thời còn bỏ tiền thuê bồi bút nước ngoài về viết sách để lừa bịp dân chúng. Trong thực tế, nhân vật giúp đỡ ông Đặng nhiều nhất đó chính là anh em nhà Dương Thượng Côn và Dương Bạch Băng, đằng sau còn có cả Chu Dung Cơ – một người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh tế. Sau đại hội thứ 14, anh em nhà họ Dương đã mất đi quyền bính quân đội, ngay lập tức đã trở thành miếng mồi ngon cho Giang. Giang Trạch Dân và Tăng Khánh Hồng vào năm 1998 đã hại chết Dương Thượng Côn, còn dồn cả Dương Bạch Băng vào tử địa. Những việc này ngoài lý do ân oán cá nhân ra, còn có cả vấn đề đố kỵ đối với công lao của nhà họ Dương. Hơn nữa Giang cũng muốn cưỡng đoạt công lao cải cách về tay mình.

  1. Thông điệp tối hậu của Đặng Tiểu Bình

Ngày 18 tháng 1 năm 1992, Đặng Tiểu Bình đặt chân đến Vũ Xương, và đã hội kiến với Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Hồ Bắc, Quan Quảng Phú, cùng với Tỉnh trưởng Quách Thụ Ngôn. Trong buổi gặp mặt, Đặng Tiểu Bình đã điểm đúng cái tên Giang Trạch Dân, yêu cầu hai người Quan Quảng Phú và Quách Thụ Ngôn chuyển lời đến “trung ương”: “ai phản đối con đường chính sách của Đại hội 13 thì người đó phải lập tức về vườn”. Giang Trạch Dân vì thế mà ghi hận trong lòng, sau này Giang đều không lên tiếng về bất cứ điều gì đối với những lời phát biểu của Đặng Tiểu Bình trong suốt chuyến tuần du.

Ngày 19, đoàn tàu chuyển bánh đến đặc khu Thẩm Quyến. Một người tương đối lặng lẽ ít lời như Đặng Tiểu Bình đã có một bài phát biểu dài thườn thượt tại đây, minh xác đưa ra thông điệp tối hậu đến Giang Trạch Dân: “cải cách mở cửa là cái xu thế tất yếu, được toàn đảng toàn dân ủng hộ, ai không cải cách thì người đó về vườn”. Đồng thời, Đặng Tiểu Bình để Dương Thượng Côn, Vạn Lý phụ trách “nhân lực trù bị” cho kỳ đại hội đảng lần thứ 14 sẽ được diễn ra vào cuối năm 1992, bản danh sách nhân sự trù bị còn có cả tên của tân Tổng bí thư. Ngoài những đồng minh chí cốt đương thời của ông Đặng như Chủ tịch nước– phó chủ tịch quân ủy Dương Thượng Côn, trong chuyến công du lần này Đặng Tiểu Bình cũng gặp riêng những người như Kiều Thạch, Lưu Hoa Thanh, Diệp Tuyển Bình, Chu Dung Cơ, Dương Bạch Băng, một mặt là để tạo thanh thế cho cuộc cải cách mở cửa, một mặt là để cho thấy bản thân ông Đặng đang có cái ý đề bạt Kiều Thạch lên thế chỗ của Giang Trạch Dân.

Trong chuyến đi, ông Đặng còn nhắc lại rằng năm năm công tác quản lý kinh tế của Triệu Tử Dương đã tạo nên “những thành tựu phát triển nhanh chóng, công lao không nhỏ”. Trở về sau chuyến đi, Đặng Tiểu Bình vẫn chưa an lòng, lại tiếp tục phái người đến liên hệ với Triệu Tử Dương. Nhưng bản thân họ Triệu vẫn cứ không chịu “tự phê”. Trước và sau chuyến đi mặc dù ông Đặng đều liên tục phái người đến “nói chuyện” với Triệu Tử Dương, nhưng bản thân ông Triệu cứ kiên quyết là mình không có sai, cõi lòng họ Triệu trước sau như một, kiên quyết với lương tri chứ không kiên quyết với “đạo đức cách mạng”, điều này là một hiện tượng khá hiếm thấy bên trong nội bộ ĐCSTQ.

Trong hai năm Giang Trạch Dân ngồi trên ghế Tổng bí thư đã ra sức thúc đẩy con đường cực tả, hò hét cổ xúy “chống diễn biến hòa bình”. Đặng Tiểu Bình nói rằng “ai không cải cách thì về vườn”, là mũi dao ngoay ngoáy vào chỗ đau của Giang, Giang vẫn cứ luôn nếm mật nằm gai, giữ lửa hận trong lòng. Ngày 20 tháng 2 vào buổi sáng, Giang Trạch Dân đã triệu tập một buổi họp Bộ chính trị, truyền đạt những lời phát biểu của ông Đặng Tiểu Bình. Trong lúc truyền đạt những văn bản phát biểu chính thức của ông Đặng, Giang Trạch Dân đã lấy cái cớ “dễ khiến cho tinh thần cán bộ trong nội bộ đảng bất ổn” để cắt gọt đi phần lớn nội dung phát biểu của ông Đặng trong chuyến tuần du xuống phương Nam. Đặc biệt là cái đoạn: “cải cách mở cửa là xu thế tất yếu, được toàn đảng toàn dân ủng hộ, ai không cải cách thì về vườn”. Đã vậy Giang còn không cho truyền thông đưa tin rõ ràng về tình hình tuần du phương Nam của ông Đặng, đa số những người trong nước đều không biết rõ.

Vào một ngày hạ tuần tháng 2, vị chủ quản hình thái ý thức của Bộ Chính trị Lý Thụy Hoàn gặng hỏi Trưởng Tòa soạn Nhân Dân nhật báo Cao Địch rằng: “Nhân Dân nhật báo vì sao không đăng (những lời phát biểu của ông Đặng trong chuyến tuần du), vì sao không có phản ứng gì hết?” Cao Địch khẩu khí cũng không vừa, lập tức hỏi ngược lại: “Đồng chí Tiểu Bình hiện giờ cũng chỉ là một đảng viên thông thường, chúng ta không biết lấy cái giọng điệu gì mà đưa tin đây”. Cao Địch dám cự cãi với Lý Thụy Hoàn là bởi vì đã có cái ô của Giang đứng đằng sau che cho. Nhưng họ Cao không biết rằng, cái ghế Tổng Bí thư của Giang là do họ Đặng ban cho, họ Đặng thì có quân đội đứng sau hậu thuẫn, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hồi lại cái ghế ấy.

  1. Hồn bay phách tán

Từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 1992, Bắc Kinh triệu tập cuộc họp lần thứ 5 Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ thứ 7. Cải cách hay không cải cách đó là vấn đề của đại hội lần này. Đối diện với việc Giang cắt xén lời nói của “đồng chí Tiểu Bình” thì lần này con át chủ bài của Đảng – quân đội đã lên tiếng. Trong đại hội, Bí thư phòng Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng thư ký Quân ủy Trung ương kiêm Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Dương Bạch Băng đã hùng hồn nói trước: “Vì công cuộc cải cách mở cửa mà bảo vệ tất cả”. Đồng thời, Dương Bạch Băng còn được chỉ thị phát biểu trên Giải Phóng quân báo bằng một bài viết với tựa đề “Bảo vệ công cuộc cải cách mở cửa”, công khai biểu thị “kiên quyết hưởng ứng lời hiệu triệu của đồng chí Tiểu Bình”, rõ ràng là đang giương cờ gióng trống cỗ vũ công khai cho ông Đặng. Trong hệ thống Tổng Tham mưu, người đầu tiên hưởng ứng là Phó tham mưu trưởng Hà Kỳ Tông. Lời kêu gọi “bảo vệ công cuộc cải cách mở cửa” của Dương Bạch Băng cũng nhắm thẳng vào Giang Trạch Dân, từ đây mối hận của Giang Trạch Dân dành cho anh em nhà họ Dương đã trở nên “khắc cốt ghi tâm”, sau này huynh đệ họ Dương này đã gặp phải sự thanh trừng của Giang.

Một thời gian không lâu sau đó, cũng trong thời điểm diễn ra đại hội nhân dân toàn quốc vào ngày 26 tháng 3, tờ “Thẩm Quyến đặc khu báo” đã cho đăng một bản tin dài kỳ với tựa đề “Ngọn gió mùa xuân đến từ phương Đông – Ký sự về đồng chí Tiểu Bình tại Thẩm Quyến”, tiết lộ về những lời phát biểu quan trọng của Đặng Tiểu Bình lúc còn ở Thẩm Quyến. Buổi chiều cùng ngày  tờ “Dương Thành vãn báo” hầu như cho đăng lại toàn bộ bản tin này; ngày 28 tháng 3, tờ “Văn hối báo”, “Trung Hoa công thương thời báo” của Thượng Hải đều chuyển đăng bài viết này. Ngày 30 tháng 3, Tân Hoa Xã – cơ quan dưới quyền khống chế của phe Giang mới chuyển đăng lại bài viết này, trễ hơn “Thẩm Quyến đặc khu báo” những 4 ngày, phản ánh cái tâm tình bất mãn dâng trào trong lòng Giang.

Dương Bạch Băng đại diện cho quân đội công khai bày tỏ thái độ ủng hộ đối với chuyến tuần du phương Nam, quân đội trở thành hậu thuẫn vững chắc cho Đặng Tiểu Bình. Sự ủng hộ hùng hậu của Giải phóng quân cũng chính là sự trấn áp tinh thần mạnh mẽ cho phe cánh phản cải cách, khiến hình thế chuyển biến nhanh chóng, Giang Trạch Dân sợ mất mật vì cảm giác được mũi thương ngọn đao đang chĩa thẳng về phía mình. Trong cơn bối rối bàng hoàng, Giang đành phải sử dụng chiêu bài hai mặt, ngày 1 tháng 4, lúc hội kiến người Nhật, Giang cũng ra vẻ nói giúp cho Đặng Tiểu Bình vài lời. Đặng Tiểu Bình cho rằng, những lời mà Giang nói cũng đều chỉ là cái vỏ rỗng, căn bản chẳng có chút thành ý, mục đích là để ứng phó.

Thời điểm này cách thời gian diễn ra đại hội đảng lần thứ 14 chỉ có mấy tháng, Dương Bạch Băng lật ngửa lá bài quân đội, điều đó công kích mạnh mẽ vào giới lãnh đạo cấp cao trong nội bộ đảng, hình thế chính trị Bắc Kinh trở nên hung hiểm đa đoan. Sau chuyến tuần du của Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân giở chiêu bài đầu cơ chính trị, chơi trò sói đội da cừu bằng mặt mà chẳng bằng lòng, khiến cho Đặng Tiểu Bình chịu không nổi. Ngày 22 tháng 5 năm 1992, Đặng Tiểu Bình không quản thời tiết nóng nực ở Bắc Kinh, thân chinh đến tập đoàn gang thép Thủ Cang thị sát, đồng thời còn kêu ca với toàn thể cán bộ, công nhân ở đây rằng: “Đối với những lời tôi nói, có một bộ phận người cứ mơ mơ hồ hồ, đối phó với tôi, một bộ phận thì bất mãn bên trong, kỳ thực là chống đối, không đồng ý, chỉ có một số ít bộ phận là thực sự hành động”. Ông Đặng còn yêu cầu những người đi chung với mình là lãnh đạo thành phố Bắc Kinh Lý Thích Minh và Trần Hy Đồng “chuyển lời lên trung ương”. Cái “trung ương” này rất tự nhiên, không ai khác chính là Giang Trạch Dân.

Trong thời gian này, Thường ủy Cục chính trị, Bí thư Chính pháp ủy, hiệu trưởng trường Đảng Kiều Thạch cũng nhiều lần chỉ ra rằng những lời nói của ông Đặng không chỉ dừng lại ở những lời “đao to búa lớn” sáo rỗng, tức ám chỉ phê phán Giang Trạch Dân. Phó Tổng lý Điền Kỷ Vân còn biểu thị nhiệt liệt ủng hộ cuộc cải cách của ông Đặng.

Ông Điền Kỷ Vân đáp ứng lời yêu cầu của Kiều Thạch, vào tháng 5 năm 1992 đã có một bài phát biểu phê bình dù vu vơ nhưng nhắm thẳng vào Giang Trạch Dân tại trường đảng: “Lúc trừ bỏ ‘những ảnh hưởng’, cần phải đặc biệt cảnh giác những kẻ gió chiều nào theo chiều ấy. Loại người này ngửa tay thì hô mưa, lật tay thì gọi gió, gặp người thì nói tiếng người, gặp quỷ thì nói tiếng quỷ, hễ có thời cơ liền lập tức nhảy ra phản đối cải cách mở cửa. Những người này mà nắm quyền lực quốc gia, đối với quốc gia, đối với nhân dân đích thị là một cái tai ương”.

Những lời này khiến Giang phải nghiến răng bứt tóc. Giang nhìn thấy thời thế không xuôi, cực chẳng đã phải điểm tô cho bộ mặt giả cải cách, thế mà chỉ có mấy câu nói của Điền Kỷ Vân mà bộ mặt ấy đã bị lật tẩy.

Lý Tiên Niệm từng bất mãn trăm điều đối với Điền Kỷ Vân khi ông này cực lực ủng hộ cuộc cải cách. Sau sự kiện Lục Tứ, trong buổi hội nghị của Bộ chính trị vào ngày 27 tháng 10 năm 1989, Giang Trạch Dân phủ định toàn diện thành tích cải cách của Triệu Tử Dương, Điền Kỷ Vân ngay tại chỗ đã nói thẳng rằng không được có chuyện khóa sau phủ định khóa trước, thành tích mọi người đều có đóng góp, xảy ra vấn đề thì mọi người đều có trách nhiệm. Những lời nói của họ Điền đã khiến cho Lý Tiên Niệm không nén nổi cơn lỗ mảng mà phải văng lời tục tằn: “Kẻ tôi tớ nhà Triệu Tử Dương lại nhảy ra nữa rồi!”

Nhưng điều khiến Giang phải hoang mang nhất là, trong lúc Giang đang bị Điền Kỷ Vân “phê đấu” là kẻ thuộc phái hai mặt, thì ngọn núi cho Giang dựa vào – Lý Tiên Niệm lại phải nằm viện vì bênh tật. Cuối tháng 5, chuyên gia của tổ điều trị thông báo bệnh tình của họ Lý đã trầm trọng. Giang cảm thấy cái địa vị của mình nguy ngập như ngồi trên đống lửa, hình thế vô cùng bất lợi. Giang Trạch Dân chỉ đành nương gió xuôi buồm, giọng điệu phản đối “quan điểm cải cách của giai cấp tư sản” bắt đầu tắt dần.

Ngày 9 tháng 6 năm 1992, trường đảng trung ương bỗng nhiên giới bị thâm nghiêm, kín cổng cao tường như có giặc giã. Giang Trạch Dân dưới sự áp giải của một lô quân nhân, cảnh sát cùng ông Kiều Thạch tiến vào hội trường. Giảng viên và học viên ở trường Đảng lại được một phen bàn ra tán vào: “Giang Trạch Dân nhất định là bị Kiều Thạch dùng lực lượng chuyên chính mà áp giải đến đấy!” Giang Trạch Dân dưới sự thúc ép của Kiều Thạch, đã có mấy lời phát biểu ủng hộ chuyến Nam tuần của Đặng Tiểu Bình, nhưng bản thân thấy mình bị áp giải như thế lại càng oán hận Kiều Thạch. Một người ở hội trường nói: “Nhìn kiểu ‘hộ giá’ thế kia chắc là họ Giang không có thành ý”. Nhưng trên bề mặt thì Giang đã biết điều lắm rồi.

Vào thời khắc xuân hè năm 1992, sự nghiệp chính trị của Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân bị tuột dốc thảm hại, có người còn nói cái ghế Tổng Bí thư của Giang còn không biết có giữ được nữa không. Ngày 21 tháng 6, Lý Tiên Niệm qua đời vì bệnh tật. Giang Trạch Dân bị tình thế ép buộc đến nỗi phải thay đổi cả thái độ, phải dối lòng mà tung hô con đường cải cách vinh quang của Đặng Tiểu Bình, dù vậy, động thái của Giang cũng chậm hơn so với rất nhiều người. Những lời ong tiếng ve về việc mất chức khiến Giang mỗi lúc một lo sợ, ăn ngủ không yên, càng đáng “quan ngại” hơn nữa là không biết lúc nào nợ mới nợ cũ cùng ập đến một lúc. Do đó Giang đã len lén đi tìm gặp Đặng Tiểu Bình, chí tâm chí thành mà “tự phê”, “kiểm điểm”, Giang đã nước mắt lưng tròng mà thề thốt rằng sẽ sống chết đi theo Đặng Tiểu Bình, tiến hành triệt để con đường cải cách.

Giang Trạch Dân cảm nhận được khối áp lực to lớn đến từ anh em nhà họ Dương, Kiều Thạch, Vạn Lý, Điền Kỷ Vân,… vừa lo sợ vừa đố hận. Giang Trạch Dân từ chỗ phản đối đến bất đắc dĩ phải ủng hộ cải cách, đối đãi như thế nào với vấn đề này là cái quan sinh tử đối của Giang. Nhưng khi viết sách về mình, Giang luôn muốn thể hiện mình là nhân vật “phái cải cách” có tư tưởng khai minh. Trong cuốn sách “Chuyện về Giang Trạch Dân” của Kuhn có một đoạn khắc họa rõ cái âm mưu và sửa đổi giai đoạn lịch sử này của Giang: “Trong thâm tâm Giang cũng là một nhà cải cách kinh tế”. Cái chữ “thâm tâm”, và cái chữ “cũng”, trong phút chốc đã phù phép cho Giang – từ một kẻ sau khi lên nắm quyền đã tự giác tẩy chay cải cách, hò hét cho “chống diễn biến hòa bình” chuyển thành một nạn nhân bị phe bảo thủ hãm hại. Nếu quả thật như vậy, thì Đặng Tiểu Bình hà tất phải dắt theo Dương Thượng Côn bôn ba đường dài xuống phía nam tuần du, đến “phủ” nhà họ Giang hàn huyên đôi lời chẳng phải là khỏe khoắn hơn sao?

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: