PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-Tin khó tin: Đồng chí này con đồng chí nào? Hóa ra vẫn chưa hoàn thành “chỉ tiêu” phá rừng

Posted by phamtayson trên 28/07/2016


Laodong

28-7-2016

Hóa ra câu hỏi “đồng chí này con đồng chí nào?” không phải là chuyện tiếu lâm bởi chúng ta đang bổ nhiệm cán bộ theo quy trình “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ”. Hóa ra chúng ta chưa hoàn thành “chỉ tiêu” phá rừng bởi “Tây Nguyên vẫn còn một mảnh rừng cuối cùng”. Hóa ra vẫn còn ai đó, đâu đó có những phản ứng tích cực với sự lộng hành của khách du lịch Trung Quốc. Hóa ra tính từ “bất ngờ” là điệp khúc của một bài hát rất quen thuộc. Và như thường lệ, Tin khó tin hôm nay là những chuyện vui trào nước mắt…

1. “Nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ”

Lại nói chuyện quy trình trong bổ nhiệm cán bộ. Trên nghị trường Quốc hội, nhiều đại biểu thắc mắc nếu làm đúng quy trình thì làm sao lại có cái nguyên tắc được đúc kết từ thực tiễn là “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ, bốn trí tuệ” khiến nhân dân sôi sục bức xúc?

Đại biểu Đặng Thuần Phong dẫn chứng nguyên tắc này không chỉ là hiện tượng kiểu nguyên Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng bổ nhiệm con trai vào Hội đồng thành viên Sabeco mà đã rất phổ biến.

Rằng “có huyện, cả dòng họ làm lãnh đạo huyện, người thân trong gia đình thay nhau làm lãnh đạo huyện. Bây giờ ở các bộ, ngành cũng có tình trạng đưa con cháu mình vào”.

Ông Phong còn nói bây giờ “trí tuệ” đã rớt xuống hàng thứ 6 rồi nhưng không nói rõ thứ 4 và 5 bây giờ là cái gì. Có ai biết là cái gì không?

Hóa ra chuyện khi một vị đại biểu được mời lên sân khấu để phát biểu, ở dưới hàng ghế đầu, toàn những cán bộ cấp cao quay lại hỏi nhau “đồng chí này là con đồng chí nào?” là không phải chuyện đùa.

Điều này cũng giải thích cho thắc mắc vì sao từ việc HĐND tỉnh Hậu Giang bầu ông Trịnh Xuân Thanh vào chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho đến tờ trình của tỉnh gửi Thủ tướng, Bộ Nội vụ rồi tờ trình của Bộ Nội vụ gửi Thủ tướng diễn ra tất tật trong… một ngày!

Mới đây phát biểu trong lễ nhậm chức, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói “chúng ta phải làm sao để con cháu của nông dân, công nhân, người nghèo đều có cơ hội học tập, tiến thân, kể cả cơ hội trở thành lãnh đạo của đất nước trong tương lai”. 

Con cháu nông dân, công nhân, người nghèo… thì chỉ có mỗi trí tuệ. Nhưng nếu không dẹp được loạn “nhất hậu duệ, nhì tiền tệ, ba quan hệ” và sau đó là một khoảng trống mênh mông rồi mới đến “trí tuệ” trong bổ nhiệm cán bộ thì mong muốn của Thủ tướng chỉ là một mong muốn viển vông! Xem tại đây, tại đây  và tại đây 

2. Hóa ra vẫn chưa hoàn thành “chỉ tiêu” phá rừng

 Hàng ngàn ha rừng ở Đắk Lắk đã bị phá để làm thủy điện. Ảnh: NLĐ 

Tin vui, thật sự là một tin vui khi sáng qua, phát biểu tại phiên thảo luận về chương trình làm luật của Quốc hội, đại biểu Nguyễn Duy Hữu (Đắk Lắk) nói: “Tây Nguyên vẫn còn một mảnh rừng cuối cùng”.

Vui là bởi lâu nay tôi cứ nghĩ ở Tây Nguyên, người ta đã hoàn thành “chỉ tiêu” phá sạch rừng từ lâu rồi!

Ông Hữu nói: “Kính thưa Quốc hội, rừng ở Tây Nguyên có thể nói đã đến đoạn cuối cùng của đoạn cạn kiệt rồi. Còn một mảnh rừng cuối cùng là Vườn quốc gia Yoóc Đôn thì người ta cũng lăm le làm nốt thủy điện ở ngay lõi của Vườn quốc gia này nữa”.

Và không thể không giật mình khi nghe ông Hữu trình bày: “Tỉnh muốn làm lễ hội phải đi xin nước của nhà máy thủy điện mới tổ chức được Lễ hội đua voi trên sông Sêrêpôk”.

Ông Hữu khẩn thiết: “Thực tiễn dưới cơ sở ở Tây Nguyên cho thấy tình trạng rằng, nếu chúng ta không làm nhanh thì chúng ta sẽ không còn Tây Nguyên nữa”.

Để cứu mảnh rừng còn lại của Tây Nguyên, ông Hữu đề nghị xem lại dự kiến chương trình xây dựng pháp luật của năm 2017 bằng cách chuyển dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng lên để cho ý kiến và thông qua trong năm 2017.

Tưởng làm nhanh là làm thế nào, kiểu cho ý kiến rồi đến tận sang năm mới thông qua thì làm nhanh kiểu gì cũng không bằng phá! Xem tại đây

3. Bi kịch của những người nghèo được “nhờ” làm giám đốc

 Phạm Công Danh và các đồng phạm tại tòa. Ảnh: Báo Giao Thông

Ở tòa các bị cáo thường hay khóc. Nhưng tiếng khóc nức nở của nhiều bị cáo trong các phiên xét xử đại án Phạm Công Danh cùng đồng phạm gây thất thoát hơn 9.000 tỷ đồng tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB) lại rất trớ trêu.

Họ khóc khi khai do quá nghèo nên mới nhận lời làm giám đốc các công ty của Phạm Công Danh và đều không được hưởng lợi gì từ số tiền vay đã ký nhưng phải hầu tòa để nghe luận tội.

Các “giám đốc” phần lớn ngụ tại Quảng Ngãi (quê của Phạm Công Danh), hầu hết có xuất thân và phân công nhiệm vụ rất khó tin.

Như “giám đốc” Nguyễn Minh Quân xuất thân là bảo vệ. “Giám đốc” Hồ Thị Đi là nhân viên tiếp phẩm ở khách sạn. Cả hai được “dựng” lên làm giám đốc nhưng không giữ khuôn dấu, không biết nhân viên của mình bao nhiêu người. Nhiệm vụ chỉ đơn giản là đi ký vay hàng trăm tỷ đồng trên các mẫu đơn đã soạn sẵn.

Đau lòng nhất là “giám đốc” Nguyễn Tấn Th., nguyên là bảo vệ giữ xe cho chi nhánh Tập đoàn Thiên Thanh ở Quảng Ngãi, từng đi lính ở chiến trường Campuchia nhiều năm. Do điều kiện khó khăn không được học hành nên ông Th. nhận lời làm giám đốc để kiếm tiền nuôi hai con ăn học.

Giám đốc này khóc nhiều nhất: “Bị cáo được kêu vào TPHCM ký hồ sơ vay tiền, đi xe ôm nên họ chở đến địa chỉ nào cũng không biết. Hồi đó họ đưa ký vào giấy trắng nhiều lắm, bị cáo không biết gì chỉ biết ký mà thôi”.

Khốn nạn đến thế là cùng! Xem tại đây 

4. Điệp khúc “bất ngờ”

 Tin nhắn gạ tình viết ngoài giờ làm việc của ông Điệp. Ảnh: Đất Việt

Giờ mới biết “bất ngờ” là phần lời điệp khúc của một ca khúc rất quen thuộc nhiều người thích hát.

Hôm trước là ông Phó Giám đốc Sở GTVT Cần Thơ “bất ngờ” vì thuộc cấp cấu kết “xã hội đen” bóp cổ doanh nghiệp thu hơn 3,5 tỷ đồng tiền “bảo kê”. Hôm kia là ông Võ Kim Cự “bất ngờ” với việc Formosa đầu độc môi trường.

Hôm qua, ông Nguyễn Quang Tuyên, Chánh Thanh tra Giao thông tỉnh Hà Nam lại “bất ngờ” với ông Điệp cấp dưới nhắn tin đòi ngủ với bà mẹ có con mất tích ở Hà Nội rồi mới cho chuộc con.

Vui nhất là ông Chánh Thanh tra biện minh “lúc công an tịch thu tang vật là chiếc điện thoại, thì ông Điệp đang làm việc tại trạm cân, nhưng thời điểm ông Điệp nhắn tin thì ngoài giờ làm việc”.

Ơ hay, hành vi biến thái đến mức tưởng tượng ra mình đang bắt cóc con người ta, sau đó nhắn tin nói yêu người ta, đòi ngủ với người ta… rồi mới cho chuộc lại con thì liên quan gì đến trong hay ngoài giờ làm việc nhỉ?

Ông nói làm tôi “bất ngờ” quá, ông Chánh Thanh tra ạ! Xem tại đây

 

 

 

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: