PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-Gia cảnh đau lòng của tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Minh Thúy (Phần 2) .

Posted by phamtayson trên 28/01/2016


Lưu Văn Minh

Trại gà

Bà Thuyên nhớ lại những ngày đầu cô Thúy bị bắt đưa đi, bà quên ăn, quên ngủ, cháo bà húp không nổi chứ đừng nói đến cơm, bà chưa bao giờ bị sốc như thế. Bà nhắc đi nhắc lại con bà có tội tình gì đâu, giam gần hai năm chưa xét xử, điều tra lên xuống vẫn chưa có tội, hai con trai của Thúy thiếu mẹ.

Cô Thúy, không chồng, một mình nuôi hai con, ban ngày đi làm thuê cho công ty ông Nguyễn Hữu Vinh, buổi tối cô chạy ngược chạy xuôi đi làm thêm, bán quần áo thuê, làm osin theo giờ… cơ nghiệp không có, bà Thuyên buồn rầu kể.

Từ ngày Thúy bị bắt đưa đi, khó khăn chồng khó khăn, lương hưu của vợ chồng bà Thuyên cũng chỉ đủ nuôi hai ông bà, giờ thêm nuôi cả Thúy trong trại giam. Bà Thuyên chia sẻ, trước kia Thúy còn nuôi cả hai đứa con, giờ bị giam rồi, bà cũng phải trách nhiệm cả khoản đó.

Hàng tháng, bà đều gửi đồ ăn vào cho Thúy, những hôm trái gió trở trời, bà không nhờ đươc các anh chị ruột của Thúy, ai cũng khó khăn, bà vẫn cố gắng đi gửi đồ cho Thúy trong trại giam. Đồ để gửi vào trại giam cho Thúy, chuẩn bị phải mất hai đến ba ngày, đều một tay bà làm. Cứ vào ngày mùng 2 và 16 hàng tháng, là lịch gửi đồ vào trại.

Uống một ngụm nước, đặt tách trà xuống, bà lấy hơi kể tiếp về mỗi lần đi gửi đồ cho Thúy vất vả như thế nào. Chồng bà bị tai biến, vẫn còn chút minh mẫn, nhưng không giúp được nhiều cho bà. Lên tuyến xe Bus số 22, đến điểm xe bus bệnh viện 103 thì bà xuống bắt tiếp tuyến Bus số 37 là đến nơi – bà Thuyên kể tường tận cho chúng tôi. Những ngày đầu, còn có anh trai của Thúy trở bà Thuyên đi gửi đồ, có lần vì đợi con trai lâu quá, cán bộ nhận gửi đồ của trại giam họ chỉ làm đến 10 giờ 30 phút sáng là họ nghỉ, lịch gửi chỉ có một, mà đồ bà đã chuẩn bị cho Thúy mấy hôm. Bà tự lấy xe máy đi một mình, do có tuổi, mắt bà nhìn cũng không rõ, phải đeo kính, bà đi áng chừng đường, bà nói sợ nhất đi vào đường một chiều bị công an người ta bắt thì khổ. Bà nói, lúc đi gửi đồ cho Thùy thì đi một đường, lúc về thì một đường khác, chả biết đường đi lối lại như thế nào, bà cười.

Thúy bị bắt đưa đi, gia đình anh chị em ruột đều khó khăn, bố bị tai biến, mẹ già một tay tháo vát mọi công việc, bà Thuyên kể lại cho chúng tôi, sau những ngày Thúy đi, cũng chỉ có cô ruột giúp đỡ vài trăm, còn lại gia đình đều tự vận động giúp Thúy trong trại.

Bà đứng dậy, tiến ra phía cửa, khép hẳn cánh cửa lại, chúng tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ cảnh cửa của nhà hàng xóm bà Thuyên, có lẽ bà không muốn cho ai biết nhà bà có khách. Bà ngồi xuống chiếc ghế sofa đơn, không tựa, bà kể về lần gần đây nhất đi thăm Thúy, thấy cô ấy yếu, bà hỏi Thúy thì cô cũng chỉ nói mới ốm dậy, hai mẹ con trò chuyện qua tấm kính, tay cầm cái điện thoại nối hai bên, mỗi bên đều có công an ngồi cạnh, bà đeo kính để nhìn con được rõ hơn, bà nói nhìn con bà, tức Thúy, với cán bộ trại giam khác nhau một trời một vực, da con bà xanh bóng, toàn da với xương.

Không biết chúng nó có đánh đập, tra khảo gì nữa không? Tất nhiên là con tôi không dám nói rồi, nhưng mà sao xã hội chủ nghĩa gì mà ác quá, làm gì mà tạn tệ quá như thế, bà Thuyên rướm nước mắt nói với chúng tôi.

Bà nói vì sao bà có suy nghĩ như vậy, vì ngay chính bản thân bà cũng bị răn, bị đe. Bà than thở, chế độ gì không biết mà quá đáng vậy, bởi vì sai hay đúng, việc đâu ra đấy, sao lại làm ăn cái trò đấy, bản thân bà cũng bị như thế, huống hồ con gái bà ở trong trại giam.

Bà vừa kể vừa cười trong nước mắt, con gái bà, cô Thúy được nuôi như gà công nghiệp, vì trước đây gia đình bà đã từng nuôi gà, bà biết, con gái bà cũng vậy, họ giam vào một cái phòng, rồi đến bữa cho ăn, mọi sinh hoạt đều sinh hoạt trong một cái chuồng đó. Vì thế, một tháng hai lần gửi đồ ăn vào cho Thúy, bà đều gửi đỗ tương, bà cho rằng đỗ tương là tốt nhất, ăn được lâu. Bà Thuyên cười bảo, hôm đầu tiên đi gửi đồ cho Thúy, cái tay đấy bảo, một ngày người trong trại được ăn xuất 50 ngàn đồng, làm bà tưởng thật, về sau bà cũng biết là người đó trêu, bà bảo lại hắn ta một ngày ở nhà còn chả ăn đến 50 chục, về sau bà mới biết trại có công bố văn bản, họ chỉ cho một tháng ăn 500 ngàn đồng, bà bảo ăn như thế còn chả đủ sống, ngoài ra, gia đình được quyền gửi tiền mặt, ai không mang đồ được gửi tối đa 02 triệu đồng, người mang hiện vật đến chỉ được gửi 01 triệu.

Phiên tòa sẽ được xử vào ngày 19/01/2016, sau gần hai năm cô Nguyễn Thị Minh Thúy và ông Nguyễn Hữu Vinh bị bắt giam, bị tạm hoãn trước ngày xét xử, gia đình bà cũng chưa hề được nhận thông báo phiên tòa bao giờ sẽ dời ngày xét xử con bà vào ngày nào. Bà nói, một lần khi xem tivi, trên đó họ nói tạm giam là chưa có tội, không biết chế độ gì, cứ tạm giam con tôi mãi thôi, hết chỗ nọ chuyển chỗ kia, đá lên rồi đá xuống, đá lên cao rồi đá xuống Hà Nội. Mong muốn duy nhất của bà, yêu cầu thả tự do cho Thúy, nó không có tội, yêu cầu thả nó ra, để cho nó làm nó ăn, nó nuôi con nó, chứ nó làm cái gì đâu, các ông giam giữ bắt nó mãi thế – bà Thuyên lên giọng dứt khoát nói với chúng tôi những tâm nguyện của bà nếu phiên tòa sắp tới có diễn ra.

Bà Thuyên và hai con trai sinh đôi của chị Nguyễn Thị Minh Thúy.

– See more at: https://www.danluan.org/tin-tuc/20160127/gia-canh-dau-long-cua-tu-nhan-luong-tam-nguyen-thi-minh-thuy-phan-2#sthash.7dYlisQi.dpuf

__________________

Gia cảnh đau lòng của tù nhân lương tâm Nguyễn Thị Minh Thúy

 

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: