PHẠM TÂY SƠN

TỔ QUỐC VIỆT NAM – DANH DỰ – ĐỒNG BÀO TRÊN HẾT Thông tin để khai trí và phát triển.

-Có một thế giới khác ngoài kia so với thiên đường chúng ta!

Posted by phamtayson trên 05/08/2015


THĐP

joseptuat

Featured Image: Eric Hossinger1

(Lưu ý: bài viết khá dài, và lời văn hơi khô, không thích hợp cho những người thích ăn nhanh, và ướt át).

Hôm nay tôi muốn viết về đề tài “Việt Nam và thế giới văn minh”, nhằm gửi tới tất cả những bạn trẻ còn ở trong nước, những người chưa một lần bước ra khỏi thiên đường, những người có một suy nghĩ rất sai lầm rằng: ở đâu cũng giống như Việt Nam.

Bài viết này dựa trên những gì mắt thấy, tai nghe, những điều quan sát bằng thực tế, đụng chạm qua cuộc sống, một người sống đủ lâu ở thiên đường Việt Nam và một nước tư bản giãy chết để có một cái nhìn khách quan, nhằm gửi tới những ai còn mù mờ với thế giới quanh mình có một cái nhìn thực tế hơn. Người viết bài này không phải là một học giả, một tri thức gia, cũng chưa đi nhiều nước để có cái nhìn bao quát, đầy đủ rồi so sánh thiên đường XHCN với tư bản giãy chết. Cái tít bài Việt Nam với thế giới văn minh, chỉ là cách nói cho oai, chứ thực ra nội dung bài viết chỉ xoay quanh những vấn nạn ở trong nước so với đất nước mà người viết đang sinh sống, và làm việc.


Nhiều người Việt Nam, đặc biệt là nhiều bạn trẻ thường hay lập luận rằng: nước nào cũng giống Việt Nam, cũng đầy tham nhũng, trộm cắp, đầy những tên công an, cánh sát biến chất, trá hình… Và họ vịn vào lập luận này một là để chống chế cho sự im lặng, vô cảm của mình trước tình hình đất nước, hai là ủng hộ cho chế độ cai trị tàn bạo ở Việt Nam.

Tôi cũng tin như các bạn, đương nhiên là khi ấy tôi còn ở Việt Nam. Nhưng mọi việc thay đổi hoàn toàn khi tôi bước ra khỏi thiên đường. Nhớ lại cách đây gần 3 năm, khi mới đặt chân tới đất nước này, điều đầu tiên đập vào mặt tôi, khiến tôi không khỏi ngạc nhiên và đầy bất ngờ đó là hình ảnh những chiếc xe hơi, xe máy, xe đạp để ngoài đường, ngoài ngõ, nơi những con hẻm nhỏ với ánh đèn mờ mờ, ở hầu hết mọi ngóc ngách trong khu vực sinh sống. Tôi đã bất ngờ và khó hiểu trước cảnh tượng mình đang thấy, không hiểu tại sao họ có thể yên tâm để phương tiện bên ngoài cả ngày lẫn đêm như vậy?

Sau một thời gian, từ bất ngờ, khó hiểu tôi thấy thích thú, thấy thú vị, và khâm phục con người và đất nước này. Đến bây giờ mỗi lần ra đường thì tôi lại thấy trong lòng có chút tự ti, ghen tỵ, gợi lên là sự xấu hổ khi nghĩ về nạn trộm cắp đang xảy ra hàng ngày, hàng giờ trên mọi miền ở đất nước tôi. Đương nhiên sống ở đây tôi vẫn thấy thỉnh thoảng trên tivi người ta chiếu lại cảnh trộm cắp, nhưng xin nói rõ là nó không xảy ra ở tần suất cao như ở Việt Nam mình.

Ở đây người ta vô tư đeo trên mình hàng đống trang sức quý giá mà không lo bị chặt tay, bị cướp giật, bị móc túi như ở Việt Nam. Ở đây người ta chẳng màng gì khi nhặt được của rơi, bởi nếu không cẩn thận sẽ dễ bị rắc rối với cảnh sát, nên hầu như nhặt được của rơi họ đều chạy tới đồn cảnh sát giao cho họ xử lý.

Tôi còn nhớ, có lần một người quen của tôi có đánh rơi một chiếc điện thoại Samsung Galaxy, thế mà sau hai ngày cảnh sát đã gọi tới người quen được lưu trong danh bạ điện thoại, và báo người chủ máy dt tới nhận lại điện thoại.

Ở Việt Nam bạn có tin chuyện đó sẽ xảy ra không? Có chứ, nhưng hiếm lắm đúng không? Bạn không thấy lạ, không thấy bất thường sao khi đất nước mình ai ai cũng là nạn nhân của nạn trộm cướp, và ai ai cũng có thể là tên trộm cướp nếu bạn sơ hở trong giây lát. Không chỉ thể, tệ nạn này có mặt ở hầu hết mọi ngóc ngách trên đất nước, từ thành phố tới nông thôn, từ bắc tới nam, từ nhà ra phố. Và mọi thứ dù giá trị có khi chưa tới hai ba chục ngàn (VNĐ) cũng bị lấy, bị trộm. Có cái đất nước nào mà tệ nạn móc túi, cướp giật xảy ra với tần suất chóng mặt như ở Việt Nam mình không? Ở cái đất nước tôi đang sống, tệ nạn này nó hiếm lắm, họ xem đó một hành vi bất thường của một con người. Và một người văn minh sẽ không làm điều đó.

Tôi nghĩ đất nước họ có thể làm được như vậy một là do ý thức của người dân, hai là nhờ có một bộ máy hành pháp trong sạch và lành mạnh. Nếu cảnh sát, chính quyền ở đây họ cấu kết với bọn tội phạm, bao che, dung túng cho chúng thì dù trên đường phố có hàng trăm, hàng nghìn camera cũng không thể làm gì được tổ chức tội phạm này.

Điều thứ hai tôi muốn nói với các bạn rằng: không phải cảnh sát (công an) ở đâu cũng độc ác, lạm quyền, nhận hối lộ như ở Việt Nam đâu.

Lúc mới qua đây, tôi có vài lần tiếp xúc với lực lượng này, họ rất lịch sự, họ sẵn sàng giúp đỡ những người ngoài kiều như tôi. Cảnh sát giao thông ở đây hiếm khi rượt đuổi người vi phạm giao thông trên đường, họ cũng không bao giờ được phép lấy tiền nộp phạt của người vi phạm giao thông trực tiếp, mà người vi phạm sẽ phải tự tới nộp phạt ở một nơi nào đó do luật pháp quy định.

Tôi có người bạn cùng làm chung công ty, anh ấy kể, cách đây 4 năm chị gái anh ấy qua bên này làm việc, và một thời gian thì trốn ra ngoài làm bất hợp pháp. Nghe nói khi chị ấy bị bắt, trong người không có một đồng nào, và lúc ấy cũng không có người thân thích nào để giúp đỡ. Vì thế, những người cảnh sát bắt chị ấy đã quyên góp tiền cho chị ấy để chị ấy nộp phạt, và làm thủ tục về nước.

Còn đây là câu chuyện tôi tận mắt chứng kiến, và tiếp xúc trực tiếp về vụ việc bồi thường thiệt hại do tại nạn lao động. Có một lao động người Việt, quê ở Hà Tĩnh, bỏ trốn ra ngoài làm việc. Trong thời gian này bị tại nạn lao động, bàn tay trái bị cưa mất gần 4 ngón. Sau khi bị bắt, cảnh sát đã hỏi lý do vi sao tay anh ấy bị như thế này? Anh ta trình bày mọi việc, thế là cảnh sát cho anh được tự do bên ngoài, và họ đã liên hệ với một vài tổ chức phi chính phủ giúp đỡ anh này về việc bồi thường thiệt hại do tại nạn gây ra. Cuối cùng, chủ sử dụng lao động đã phải bồi thường gần 20 nghìn USD cho anh ấy, và nhờ đó giúp đỡ phần nào những mất mát mà anh ấy gánh chịu.

Kể ra đây để các bạn thấy rằng, cảnh sát không phải ở đâu cũng hổ bảo, hung dữ, không thân thiện, không nói lý lẽ như ở Việt Nam mình đâu. Các bạn có biết, ở đây có những mâu thuận rất nhỏ, như một vụ cãi lộn, một vụ đụng xe nhẹ trên đường, người dân cũng đều gọi cảnh sát tới giải quyết không? Còn ở Việt Nam mình thì sao? Người công an trở nên đáng sợ với người dân, người ta cố gắng tránh xa tới công an bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, có thể tự giải quyết mâu thuẫn được thì giải quyết, chứ đụng tới công an, thì có khi tiền mất tật lại mạng vào người. Nói ra để các bạn thấy, chỉ có những nước có chế độ độc tài thì hình ảnh người công an mới xấu xí trong mắt người dân như vậy, chứ tôi nghĩ ở các nước tư bản giãy chết, họ chẳng sợ, chẳng ngại khi tiếp xúc với lực lượng này đâu.

Phải chăng ở đâu cũng có tham nhũng, tham nhũng có hệ thống như ở Việt Nam mình không? Nói về tham nhũng thì có quá nhiều người viết, tôi không nói về nó, tôi chỉ nói về tình trạng nhận tiền trong các bệnh viện. Tôi đã bốn lần phải đi bệnh viện ở đây, và cứ mỗi lần đi là mỗi lần mang lại những cảm xúc khác biệt. Bệnh viện của họ thật là sạch sẽ, rộng rãi, và tiện nghi. Tôi đến đó lần đầu tiên khi thăm một người quen đang nằm ở bệnh viện và bắt đầu thèm thuồng, mơ ước về những bệnh viện như thế này có mặt khắp nơi ở Việt Nam.

Lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư tôi tới bệnh viện, và những lần này tôi là bệnh nhân. Tôi sợ, vì mình không quen biết y bác sĩ nào ở đây, không có tiền đút túi cho họ, không biết có bị hành như ở Việt Nam không? Nhưng họ đã làm tôi hết sợ, họ không hỏi tôi có tiền không, họ chỉ bảo tôi đem thẻ ra để nhận dạng, rồi cứ thể mà chữa bệnh. Tôi bắt đầu bất ngờ về cách làm việc chuyên nghiệp, thích thú về cách nói chuyện rất thân thiện của họ dành cho bệnh nhân, những khuôn mặt luôn luôn cười, nói nhẹ nhàng. Tôi quan sát và bắt đầu so sánh với Việt Nam.

Tôi thấy lạ là tại sao ở đây họ lại thích dùng thẻ bảo hiểm để trả tiền bệnh như vậy? Tôi có lần quên mang thẻ bảo hiểm đi khám bệnh, vậy mà mấy cô thanh toán cứ bảo tôi chạy về nhà lấy thẻ bảo hiểm ra thanh toán cho rẻ, lạ thật, ở Việt Nam tôi bệnh nhận mà dùng thẻ bảo hiểm, y bác sĩ họ chả vui tí nào đâu. Và nếu, chỉ là nếu để cho người bệnh chạy lông nhông ngoài đường như vậy, có trời mà biết nó có còn quay lại trả tiền bệnh án hay không? Bệnh viện gì mà lạ lùng thế không biết?

Đấy, tôi nói ra những điều trên để các bạn, những người luôn tin rằng chỉ có Việt Nam là văn minh, là tốt đẹp, hay những người vẫn luôn hô hào rằng: “Ở đâu cũng giống như Việt Nam mình.” Thấy được rằng: có một thế giới khác bên ngoài Việt Nam đó các bạn ạh. Và bên cạnh đó, để các bạn thấy tại sao chúng ta cần một sự thay đổi, cần phải quan tâm tới chính trị, tới những đồng tiền thuế chúng ta đóng hàng ngày. Hãy mở mắt to, và thông não đi.

Một phản hồi to “-Có một thế giới khác ngoài kia so với thiên đường chúng ta!”

  1. Lê Thái said

    Bạn trẻ muốn tấn công vào thói nguỵ biện của 1 số người trong nước, thông qua các ngộ nhận về sự giống nhau giữa các nước, ở tham nhũng, tội phạm, quan liêu… Tôi cho rằng, bạn trẻ ấy đang đi sai. Vì những kẻ mà bạn ấy tấn công, họ được đào tạo ra mà nói như thế. Tức là họ đang làm. Việc để bảo vệ nồi cơm ăn hàng ngày.

    Thỉnh thoảng có một vài người khác cũng nguỵ biện, thì nên biết họ là những kẻ lướt web kém hiểu biết dốt bền ngu lâu.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: